chap 1 - gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu jeno gặp jaemin là vào một sáng mùa đông lạnh ngắt.

jeno là học sinh chuyển lớp.
một cậu học sinh trái ngược hoàn toàn với jaemin.
nếu tính tổng cộng có một trăm buổi học, jeno nhất định không đi quá hai buổi.
lần thứ nhất vào lễ khai giảng, lần thứ hai (cũng là lần cuối cùng) là vào ngày bế giảng kết thúc năm học.
có lẽ vì vậy mà mọi người xung quanh cũng quên mất sự hiện diện của cậu trong lớp học.

còn na jaemin, một trăm buổi sẽ đi học đầy đủ hết chín mươi chín buổi.
nghỉ một ngày tất nhiên là do bị ốm đột xuất.
đương nhiệm là lớp trưởng, lại là học sinh đứng đầu toàn trường, jaemin được lòng tất cả các thầy cô giáo và đa số các học sinh.
những người không thích jaemin chỉ có hai loại.
một là ghen tị.
hai là ghét cái bản tính lầm lì ít nói của cậu.

na jaemin không phải trời sinh ít nói.
nói rất nhiều là đằng khác.
nhưng chỉ là khi ở một mình.
vì không thể mở lòng được với ai cả.

jaemin là con một.
bố mẹ cậu hiếm muộn, mãi đến hơn bốn lăm tuổi mới sinh cậu.
sản phụ tuổi xế chiều tâm tính cũng tĩnh lặng hơn, có lẽ vì vậy cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
cậu không có anh chị em trong nhà, đâm ra lại càng yên tĩnh hơn.
hệt như một bức hoạ đẹp nhưng chỉ để ngắm.

ấn tượng đầu tiên của jeno về jaemin là như thế nào nhỉ?

ừm, một tên ngốc chỉ biết cắm đầu vào học chăng?

giấu mình trong chiếc áo phao màu trắng dày sụ, tóc mái loà xoà trước trán, mũi hay chun lại, lấy tay đẩy đẩy gọng kính trước mặt, như cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

mà thực ra, jaemin nào đâu có bị cận.

chỉ là, đơn giản jaemin thấy nhìn mọi người qua lớp kính dày cộp kia sẽ 'an toàn' hơn nhiều.
ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

khoảnh khắc cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt jeno.
khoảnh khắc cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung lên.
khoảnh khắc cậu khẽ gọi một tiếng 'jeno à'.

lee jeno biết mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro