𝐃𝐚𝐲 𝟑: 𝕄𝕖𝕣𝕣𝕪 ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕞𝕒𝕤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Đón giáng sinh cùng nhà Amane

—-------------------------------------

- Mama, con không thấy đồ trang trí.

- Mama, con không thấy áo len đâu.

Hai giọng nói trẻ con vang khắp căn nhà nhỏ nhà Amane, hai đứa nhóc quấn quít lấy người con trai mà chúng gọi là "mama".

- Phải mua thêm đồ rồi. Yuuma, Chika hai đứa vào thay đồ đi rồi ra trung tâm thương mại._ Mika nhìn căn nhà chưa dọn và cái cây thông nhỏ để trang trí Giáng sinh chỉ có lặt vặt vài quả bóng kia mà thở dài.

Hai đứa nhỏ sau khi nghe thấy ra ngoài thì hào hứng chạy vào phòng thay đồ. Mika nhìn theo chỉ biết phì cười, tính chúng nó y hệt papa chúng nó!

Một lúc sau, 3 người cùng nhau ra khỏi nhà tiến đến trung tâm thương mại. Vì tính chất công việc của Yuu nên nhà họ mua cũng gần trung tâm thành phố, vì thế đi bộ từ nhà đến trung tâm thương mại cũng không có gì xa.

Nếu bạn hỏi Yuu đâu mà để cho 3 "mẹ" con tự dọn nhà với nhau thì vẫn là do " TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC" nên Yuu không được thả tự do trong hôm nay.

Mấy bạn đừng vội bảo Yuu chỉ quan tâm đến công việc mà không quan tâm vợ con. Yuu đi làm về muộn cũng chỉ vì không muốn Mika cũng phải đi làm. Một mực để vợ ở nhà vì không muốn mất người thương. Tiền lương bao nhiêu vác về đưa hết cho Mika, đến cái thẻ tín dụng cũng một mực bắt Mika cầm. Lúc đầu cậu cũng mỗi mực từ chối cầm cái thẻ đấy, ai biểu nó là thẻ đen chi. Còn bây giờ thì Mika cứ cầm cái thẻ đen cà lia lịa như đi chợ.

—------------------------

- Mama có chocolate bản mới kìa.

- Mama con thích con gấu bông kia.

- Mama mua cho con bộ mô hình kia đi.

- Mama mua cho con cái áo kia.

- Mama.....

Hai đứa nhỏ được mama dẫn vào trong chạy từ đầu này sang đầu kia, cái miệng nhỏ ríu rít đòi mua mọi thứ. Mika khổ sở quan sát hai đứa, sao cậu lại quên mất cái tính tò mò của chúng nhỉ. Cứ hễ thấy cái gì hay là chúng lại đòi mua.

- Amane Chika, Amane Yuuma. Hai đứa không dừng lại là tối không có tráng miệng.

Hai đứa nhóc nghe xong tự động di chuyển đứng cạnh Mika. Cậu cười hài lòng đẩy xe đẩy đi phía trước. Yuuma và Chika ỉu xìu đi phía sau.

- Mua đồ xong sẽ sẽ mua cho hai đứa đồ ngọt.

Mika nhẹ buông lời khiên hai đứa nhỏ vui vẻ chạy lên theo cậu. Mika cười bất lực, chúng nó ham ăn giống ai không biết.

—-------------------------------

- Yuuma đứng yên nào._ Mika ướm thử một chiếc áo len trắng lên người đứa con trai mình. Cậu nhìn một lúc rồi vứt vào giỏ hàng.

- Hmmm, đồ có vẻ đủ rồi. Ta đi thôi._ Mika nhìn một lượt đồ trong giỏ hàng rồi quay ra nhìn hai đứa nhóc nhà mình.

Hai đứa nhỏ như nhận thấy tín hiệu sung sướng chạy sang cửa bánh kẹo bên cạnh. Mika cười bất lực đi theo hai đứa nhóc.

-------------------------------------------------------------

Mika hối hận rồi, sao cậu lại đồng ý cho hai đứa chúng nó tự lấy đồ chứ. Cái xe đẩy giờ ngập trong bánh kẹo rồi.

- Hai đứa dừng lại, không lấy nữa.

- Nhưng mama bọn con đã lấy nhiều đâu._ Chika dương đôi mắt long lanh nhìn Mika, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé thả thêm 1 bịch bánh vào xe đẩy.

- Không được quá nhiều rồi._ Mika cố kìm nén sự mềm lòng của mình mà từ chối.

Hai đứa nhóc cũng hiểu không làm lung lay được gì mà dừng lại. Mika nhìn hai không lấy gì thêm thì hài lòng đi thanh toán đám bánh kẹo

—------------------------------------------

- Chika, Yuuma, hai đứa thích quà gì trong Giáng sinh.

Hiện giờ 3 người một lớn hai nhỏ đang xách đồ đi về nhà, Mika vu vơ hỏi hai con quỷ nhỏ nhà mình.

- Con muốn bộ trò chơi game mới nổi._ Yuuma nghe đến quà nhanh nhảu ngước lên nói với Mika với bộ mặt hưng phấn.

- Game sao.... Có vẻ thú vị đấy. Thế Chika, con thích gì_ Mika ngẫm nghĩ về món quà của Yuuma rồi hỏi cô con gái nhỏ. Nói thật thì cậu cũng thích chơi game đấy, rất giỏi là đằng khác.

- Con muốn nuôi một con mèo, được không mama?_ Cô nhóc ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn Mika đầy mong đợi.

- Được thôi, mai ta đi nhận nuôi một con nha._ Mika cười nhẹ xoa đầu cô bé.

- Wa, con cảm ơn mama!!_ Chika vui sướng cười tươi nhìn cậu. Mika chỉ cười nhẹ xoa đầu cô nhóc.

—----------------------------------------

- Anh về rồi.

Cánh cửa nhà mở ra, Yuu mệt mỏi vác tấm thân "già" vào nhà. Mika trong bếp nghe thấy tiếng động liền đi ra xem. Chưa kịp mở miệng, Yuu đã ôm chặt cậu.

- Yuuchan, thả em ra.

- Ưm~, không đâu mệt lắm~.

Mika bất lực rồi, cậu cứ mặc anh ôm mình mà cố lết vô phòng bếp. Lúc này hai đứa nhỏ vừa tắm xong đi ra phụ mama thì bắt gặp cảnh papa ôm mama yêu quý của chúng không buông. Hai đứa liền hùng chạy ra mỗi đứa ôm một chân Mika.

- Papa, mama là của bọn con. Papa đi ra.

- Hong bé ơi, mama của papa, Plè._ Yuu không nhường bước hai đứa nhỏ mà ôm Mika chặt hơn, còn lè lưỡi trêu ngươi hai đứa nữa.

Hai đứa lườm Yuu, anh cũng không thua mà lườm lại. 3 bố con chơi đấu mắt trên người Mika khiến cậu khó chịu.

- Mấy người muốn lườm thì ra ngoài mà lườm, để yên cho tôi nấu ăn.

3 người nghe cậu nói như vậy cũng đành thả Mika ra. Yuu bị Mika đuổi đi tắm còn Chika và Yuuma vào giúp cậu chuẩn bị bữa tối.

—----------------------

- Yuuma, Chika, đừng nghịch cái dây thông đấy.

Hiện giờ, Yuu cùng hai đứa nhóc đang cùng nhau trang trí nhà cửa cho Giáng sinh. Đáng lẽ là đã xong từ sáng nay nhưng Chika với Yuuma nhất quyết muốn tối làm cùng papa. Mika cũng không nói gì mà đồng ý, ai biểu "tên nào đó" đi làm miết từ sáng đến tối để 3 mẹ con ở nhà một mình.

Mika bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn cảnh tượng phòng khách không khỏi buồn cười. Yuu đang bất lực nhìn tên nhóc con nhà mình, Yuuma cầm dây thông dài quấn quanh người em gái. Chika cũng không phản kháng khiến Yuu muốn khóc.

- Nào Chika, Yuuma đừng nghịch nữa, trang trí nốt đi rồi còn đi ngủ._ Mika đến chỗ hai đứa nhóc gỡ hết đám dây quấn quanh người Chika rồi vòng lên cây thông.

- Còn mỗi ngôi sao gắn trên đỉnh thôi nhỉ._ Yuu nhìn một lượt rồi cầm ngôi sao duy nhất trong túi bóng ra.

- Chika con gắn nha.

- Vâng.

Cô nhóc nghe mình được gắn món quan trọng nhất trên cây thì vui vẻ đồng ý. Yuu cúi xuống nhấc bổng cô bé lên ngang tầm đỉnh cây thông. Chika đặt ngôi sao ngay ngắn trên đỉnh rồi cười rạng rỡ.

- Vậy là xong rồi đó._ Mika nhìn một vòng quanh phòng khách rồi cười nhẹ.

- Hai đứa vào đánh răng rồi đi ngủ.

- Nhưng mama, còn sớm mà._ Nghe đến việc đi ngủ, Yuuma bất mãn phản đối nhìn Mika.

- 10 giờ rồi đấy, nếu không đi ngủ thì Noel này sẽ không được tặng quà đâu._ Yuu vươn tay vò vò mái tóc đen của con mình. Yuuma khó chịu cố đẩy tay anh ra nhưng không được. Mika đứng bên cạnh nhẹ đập một cú nhẹ vào đầu Yuu khiến anh bỏ thằng bé ra.

- Nào hai đứa đi ngủ đi. Không thì mai mama không cho đi chơi đâu.

Hai đứa nhóc nghe xong chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng. Một lúc hai đứa nhỏ chạy ra, mỗi đứa một bên hôn má Mika.

- Mama ngủ ngon.

- Ểhh còn papa thì sao?_ Yuu thấy hai đứa con đáng yêu bơ mình, anh bĩu môi nhìn chúng nó

Hai đứa như ngộ nhận ra điều gì đó mà chạy lại hôn lên má Yuu.

- Chúc papa ngủ ngon.

Nói xong hai đứa lon ton chạy vào phòng ngủ.

- Mika, đó có thật là con anh không?_ Yuu thấy hai đứa nhỏ đã đi thì từ đằng sau ôm lấy Mika, đầu anh dụi lên vai cậu.

- Không nha, em lụm chúng nó từ nhà hàng xóm._ Mika bật cười. Nhìn Yuu như này cậu mềm lòng không nỡ trêu, thế nên trêu cho đỡ mềm lòng.

- Hmm, nghe cũng hợp lý phết._ Yuu ngẫm nghĩ một lúc cũng gật gù đồng tình.

Mika triệt để cười run người. Nhà mình nuôi tận 3 đứa trẻ chứ không phải hai đứa nữa rồi. Đứng ôm ấp nhau giữa nhà một lúc rồi hai vị vụ huynh cũng kéo nhau đi ngủ nốt.

—----------Sáng hôm sau--------------

- Merry Christmas mama, papa.

- Merry Christmas Chika, Yuuma.

Sáng sớm, nhà Amane đã tràn ngập không khí Giáng sinh. Chika và Yuuma thỏa mãn khi được mama hôn lên má, Yuu đứng bên cạnh không ngừng liếc xéo hai đứa. Mika như nhận ra ánh mắt của Yuu mà quay lại lườm Yuu một cái. Yuu tủi thân rồi, vợ anh lườm anh kìa, Mika không thương anh. Yuu buồn, Yuu dỗi, Yuu hôn Mika để tự an ủi.

—-------------------------------------------

Hiện tại, cả nhà Amane đang trong một tiệm thú cưng, lúc nãy đã mua cho Yuuma bộ trò chơi điện tử rồi, giờ là mang một chú mèo về nuôi như ý Chika. Chỉ là....

- Mika, sao con mèo này giống cái con hồi xưa thế ???

Chika đang thích thú ngắm một con mèo lông trắng, Yuu thấy thế liền ngó vô xem. Thật bất ngờ là nó giống y hệt con mèo hồi xưa anh đánh nhau cùng ( chi tiết tại day 1)

- Hể, giống thật đấy. Nuôi con này ha, Chika ?_ Mika nghe đến có con mèo giống con hồi xưa liền đi đến chỗ Chika.

- Vâng._ Chika cười vui vẻ nhìn Mika.

-----------------------------------

- Nii- chan chơi ăn gian

- Đâu có, tại anh giỏi hơn em thôi.

- Thôi nào Chika, đừng buồn. Để mama chơi hộ con.

Bây giờ cả nhà đang ngồi cùng nhau chơi bộ game điện tử. Vì Chika cứ thua mãi nên Mika cầm luôn tay điều khiển của cô bé chơi hộ.

'WINNER'

Yuuma và Chika há hốc mồm. Mama của chúng đích thị là một game thủ xuất sắc, có khi còn giỏi hơn papa chứ chẳng đùa.

-Mama chơi giỏi ghê. Mama dạy con đi._ Yuuma sáng mắt nhìn Mika, cậu cũng chỉ biết cười trừ.

'DING DONG'

Tiếng chuông cửa vang lên. Mika bảo Yuu ra xem, nhóc con Yuuma cũng hiếu kỳ đi theo papa.

-Cái gì thế Yuuchan?_ Mika thấy Yuuma đẩy một thùng nhà

-Là shipper. Ferid gửi quà Giáng sinh về cho hai đứa nhỏ._ Yuu nhìn tờ đơn hàng rồi cười hài lòng. May quá, cha nội này không tán tỉnh Mika nữa! Nhưng có vẻ anh đã nhầm...

-Mama cái gì đây?_ Chika giơ một cái hộp hình trái tim màu đỏ được thắt nơ trắng, trên hộp con viết "to Mika" rất nắn nót.

Yuu triệt để câm nín, anh cầm lấy cái hộp từ tay cô con gái nhỏ rồi đi ra ngoài. Chín ngơ ngác không hiểu tính hỏi mama thì Mika chỉ cười khổ không nói. Cô bé quay sang anh trai thì Yuuma chỉ nhét vào miệng cô cái bánh chocolate bảo cô bé ăn và đừng quan tâm. Chín cũng nghe theo nhưng trong thâm tâm đầy thắc mắc ôm bé mèo mới tậu vào lòng. Một lúc sau, Yuu vào lại nhà ôm lấy Mika khiến cô nhóc càng thêm hoang mang. Yuuma nhìn em gái rồi nhìn vị phụ huynh mất liêm sỉ đang ôm mẹ mình mà thở dài.

-A tuyết kìa!

Cậu nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ hét toáng lên. Chika nhìn theo hướng tay Yuuma chỉ khuôn mặt nhỏ hiện lên đầy sự thích thú. Hai đứa nhóc vui sướng mặc thêm áo khoác rồi kéo tay nhau chạy ra sân vườn. Hai vị phụ huynh cũng chỉ biết cười bất lực đi theo hai đứa.

-Mika, Giáng sinh em muốn có gì?_ Yuu nhìn hai đứa nhỏ chơi ném tuyết ngoài sân rồi nhìn Mika.

-Em không muốn gì cả._ Mika ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Hể??? Không chơi thế nha Mika. Em nói xem em thích gì._ Yuu bất mãn trước câu trả lời của Mika. Anh lay lay vai cậu cố tìm câu trả lời.

- Nào thả em ra.

- Em trả lời đi đã. Mika.

Yuu đang tích cực lắc Mika còn cậu vẫn im lặng mặc kệ anh lắc mình. Bỗng nhiên Yuu dừng lại, Mika thấy lạ liền quay lại nhìn. Mặt Yuu đang dính một đống tuyết. Cậu nhìn hai thủ phạm đang không ngó lơ gì papa nó mà vẫn tích cực tạo tường tuyết sau lưng nhau. Yuu sau khi hết hoang mang vì bị ném một cách vô tình liền phi ra ngoài tham gia ném tuyết chung. Mika bật cười, thứ cậu muốn chính là khung cảnh này sẽ luôn tồn tại. Cậu không cần thứ gì hơn nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng có vẻ không được rồi.

- Siro - chan.

- CHIKA CẨN THẬN!!!

'Két' 'RẦM'

- MIKA!!!!

- MAMA!!

' BÍP BÍP'

- BỆNH NHÂN MẤT QUÁ NHIỀU MÁU!! CẦN TRUYỀN MÁU GẤP!!

-----

Năm nay, chúa lại tặng cho gia đình Amane một cú sốc lớn khi Mika phải nhập viện vì bị tai nạn. Hiện giờ Yuu cùng hai đứa nhỏ đang đứng trước phòng cấp cứu.

- Papa, t..tại c..con nên mama mới...hức._ Chika nức nở khóc. Nếu không phải cô bé đòi đem theo bé mèo thì đã không có chuyện này.

- Chika ngoan, không phải lỗi tại con. Mama sẽ buồn nếu con khóc đấy._ Yuu cúi xuống lau đi cô bé. Yuuma bên cạnh thấy em gái khóc cũng ôm cô bé an ủi. Lỗi không phải tại Chika, tất cả là tại Siro, con mèo đó. Mika mà không tỉnh dậy thì cả nhà sẽ có mèo 7 món.

--------------------------------

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phần đầu bị chấn thương mạnh, có vẻ sẽ hôn mê sâu. Người nhà để ý đến bệnh nhân.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ tuổi trung niên giọng khàn khàn nói với Yuu. Anh gật đầu cảm ơn rồi đi vào phòng. Chika nhìn thấy Yuu đi vào liền hỏi.

- Mama vẫn chưa tỉnh sao papa?

- Hai đứa mama cần nghỉ ngơi, papa gọi bác Krul đến đón hai đứa rồi. Các con tối nay về nhà bác ngủ rồi mai bác sẽ đưa các con đến chơi với mẹ nha._ Yuu cúi xuống xoa đầu hai đứa. Anh cười hài lòng khi thấy hai đứa nhỏ gật đầu.

Một lúc thì Krul đến, cô với anh nói chuyện với nhau một lúc rồi Krul dắt tay hai đứa nhỏ rời khỏi bệnh viện.

---------------------------------------------------------

Hàng ngày, Yuuma và Chika đi học về đều vào trong bệnh viện chờ Mika tỉnh dậy. Yuu đi làm về cũng ghé qua bệnh viện đón hai đứa về nhà. Con mèo ở nhà được Yuu nhờ Shinoa chăm sóc, bởi vì không có thời gian chăm sóc nó cũng như sợ cứ nhìn thấy nó là mang nó đi làm lẩu.

Chika với Yuuma không khiến Yuu quá lo lắng khi tụi nhỏ tự biết lộ trình hàng ngày của mình là đến đâu. Vì được học võ từ nhỏ nên Yuu càng yên tâm khi hai đứa có thể tự lo khi gặp bắt nạt.

--------------------------------------------------------------

Lại một năm trôi qua, hôm nay lại là Giáng sinh, cũng tròn một năm từ vụ tai nạn, và cũng như tròn một năm Mika hôn mê. Hôm nay Yuu cùng hai đứa nhóc sẽ ở trong viện cả ngày với mama.

- Papa, mama sẽ không tỉnh sao?_ Chika ngây ngô hỏi Yuu khiến anh khó xử.

- Chika, em đừng nói thế, mama chắc sẽ tỉnh sớm thôi._ Yuuma thấy Yuu im lặng nhanh nhảu nói thay anh.

Chika nghe xong cũng tin, anh trai cô bé đáng tin lắm đó.

Hôm nay Yuuma và Chika sẽ lại về nhà bác Krul vì Yuu tối sẽ ở lại bệnh viện. Có vẻ khi Mika hôn mê, nhà của Krul chính là ngôi nhà thứ hai của bọn trẻ khi Yuu thường xuyên ở lại buổi đêm với Mika. Sau khi Yuuma và Chika đi mất, Yuu lặng lẽ đến bên Mika.

- Mika, đã một năm rồi, em sao vẫn chưa tỉnh chứ. Chika và Yuuma đã lớn hơn rồi đấy. Em tỉnh lại đi nếu không nhà Krul sẽ thành luôn nhà của hai đứa nhỏ đó.

Yuu nắm lấy tay cậu. Các vết thương trên người cậu đã khỏi rồi vậy cớ sao người vẫn nằm đấy. Anh gục đầu bên cạnh giường cậu. Bỗng nhiên ngón tay cậu cử động, Yuu cảm nhận thấy mà bật dậy. Đôi đồng tử chứa đầy sự mong chờ. Có vẻ ông Trời không phụ lòng mong đợi của anh. Mika thực sự đã tỉnh.

- MIKA! EM TỈNH RỒI!_ Mika vừa tỉnh dậy đã bị Yuu ôm chặt khiến cậu bất ngờ.

- Yuuchan, thả em ra, khó thở._ Mika khó khăn đập nhẹ vào lưng Yuu.

- Để anh đi gọi bác sĩ._ Yuu thả Mika và chạy ra khỏi phòng.

---------------------------------------------------

- Bệnh nhân có vẻ đã bình phục rồi, nhưng vẫn thêm ở bệnh viện theo dõi thêm._ Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Mika liền hài lòng nhìn kết quả.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ._ Yuu gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng. Xong xuôi anh lại chạy đến ôm Mika. Cậu cũng không phản kháng mà ôm lại anh.

- Yuuchan, em hôn mê bao lâu rồi ?
- 1 năm rồi

- Hả?!?!? 1 năm ?!?!_ Mika bất ngờ. Mình bất tỉnh gắt quá !!

- Thế Chika và Yuuma thế nào rồi ?_ Mika sau khi định thần lại thì hỏi tiếp.

- Hai đứa ngày nào cũng vào chơi với em đó.

Mika đột ngột đẩy Yuu ra rồi không thương tiếp kí đầu anh một cái.

- Anh có bị điên không mà ngày nào cũng cho hai đứa vào đây. Mùi bệnh viện không tốt cho trẻ con!!

- Aiya, Mika, có thận là em là bệnh nhân không mà đánh đau thế._ Yuu xoa đầu nhìn Mika. Đánh đau chết đi được.

- Đáng đời anh lắm._ Mika chống nạnh lườm Yuu một cái.

- Rồi anh xin lỗi. Giờ đi ngủ nào, em chưa khỏe đâu._ Yuu hôn lên trán Mika. Cậu cũng không phản ứng gì mà thuận theo ý anh.

----------------------------------------------------------

- MAMA!!!

Chika và Yuuma vừa đến thấy Mika đang nói chuyện với Yuu và hai đứa phi thẳng lên giường bệnh ôm Mika.

- Yuuma, Chika, chào buổi sáng._ Nhận được cái ôm đầy nồng thắm của hai đứa con cậu chỉ biết cười trừ.

- Mama...hức..ma....mama..._ Hai đứa nhỏ nước mặt rơi lã chã ôm chặt Mika.

- Nào hai đứa, nín đi, mama ổn rồi.

- Mama ác lắm. Mama không chịu tỉnh gì cả._ Yuuma nhìn cậu đầy oán trách như một đứa nhóc bị mẹ bỏ rơi giữa trời đông giá rét.

- Rồi mà, mama xin lỗi._ Mika bất lực rồi, cậu không biết nói gì hơn.

- Bác Krul đâu hai đứa?_ Yuu nhanh chóng chuyển chủ đề giải vây cho Mika.

- Bác bảo bác có việc bận đến công ty sớm. Chiều bác sẽ đến._ Chika nhanh nhảu trả lời Yuu rồi quay lại ôm Mika tiếp.

Yuu nhìn tình hình có vẻ không tách hai con quỷ kia ra được nên cũng kệ hai đứa làm gì thì làm.

-------------------------------------------------------

Mika ở trong viện thêm 5 ngày. Trong thời gian cậu ở viện, rất nhiều bạn bè đến thăm nói chuyện, Yuu cũng nghỉ luôn 2 tuần để dành thời gian với cậu. Mika cứ cằn nhằn về việc anh không đi làm khiến Yuu không biết nói gì mà chỉ cúi đầu chịu trận.

Giáng sinh năm nay, Chúa đã tặng cho gia đình Amane một món quà thật ý nghĩa rồi.

À mà còn con mèo, nó nên cảm thấy may mắn khi Mika đã tỉnh lại. Nếu không chú mèo đáng thương đó đã thành món lẩu mèo rồi.

--------------------------------------------------------------

25/12/21

Mấy má bể đầu chưa :)?

Nói thật thì tôi viết truyện như thế là theo tâm trạng cả đó :))

Tôi tính đăng từ sáng nhưng giờ mới xong nè, thêm quả bận đu idol quá nên thành ra 5h đăng :")

Câu hỏi ngoài lề: mấy bồ thấy văn phong của tôi như nào :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro