𝐃𝐚𝐲 𝟐: 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕒𝕟𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Summary: Mika là vệ sĩ thân cận của Yuu nhưng đối với anh, cậu không phải là vệ sĩ

—-----------------------------------

- Yuuchirou, đây là Shindo Mikaela. Từ giờ tên nhóc này sẽ là cận vệ của con.

Ông Amane đứng trước mặt Yuu trang nghiêm nói, bên cạnh ông là một đứa nhóc chừng 12-13 tuổi. Mái tóc cậu màu vàng mềm mại, đôi mắt lấp lánh như viên ngọc sapphire quý hiếm. Khuôn mặt Mika mang một vẻ đẹp phương Tây cùng thân hình khảnh mảnh khiến Yuu nghĩ rằng Mika chỉ là một công tử bột nào đó bị bán cho cha cậu.

- Nhưng mà cha, con không cần vệ sĩ, con có thể tự bảo vệ mình mà. Trông tên nhóc kia yếu đuối đuối thế sao mà bảo vệ con._ Yuu cau mày liếc Mika rồi nhìn cha mình.

- Thôi nào Yuuchan. Con mới 6 tuổi thôi, sao mà tự bảo vệ mình được. Cứ để Mika làm cận vệ cho con. Nếu cậu nhóc đó làm không tốt thì ta sẽ đổi người cho con._ Phu nhân Amane cúi người xuống đặt hai tay lên vai Yuu cười nhẹ khuyên con trai mình.

- Nhưng-

- Yuuchirou, con muốn ta buồn sao._ Phu nhân Amane vẫn cười, nhưng nụ cười của bà ấy lại khiến Yuu rùng mình.

- Dạ không, thưa mẹ._ Yuu lắc đầu phủ định câu nói của mẹ mình

- Thế thì tốt._ Phu nhân Amane cười cười thỏa mãn đi đến đứng cạnh chồng mình.

- Được rồi Mika-chan, giờ con sẽ là cận vệ cũng như gia sư của Yuuchirou Amane.

- Con kh- không ý kiến ạ._ Yuu tính phản bác lại mẹ nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ của cả cha và mẹ thì chỉ rụt đầu đồng ý.

- Tốt. Giờ hai đứa có thể bắt đầu học luôn, được phải không, Mika-chan?_ Phu nhân Amane vui vẻ xoa đầu Mika hỏi ý kiến cậu.

- Được thưa Phu nhân._ Mika nhẹ gật đầu.

- Được rồi, hai đứa đi học đi._ Ông Amane hài lòng ra lệnh cho hai đứa nhóc về phòng còn mình quay lại làm việc.

—-------------------------------------------

- "Don Quixote" là tác phẩm của Miguel de Cervantes Saavedra. Cậu chủ sửa lại đi._ Mika trên tay cầm 1 quyển sách dày cộm ngồi bên cạnh Yuu đang viết bài.

- Thiếu dấu chấm chép lại 10 lần

- Vô lý!!! Chỉ thiếu mỗi dấu chấm thôi sao ngươi lại bắt ta chép 10 lần._ Yuu bất mãn nhìn con người kia đang thảnh thơi đọc sách.

- Dấu chấm rất quan trọng trong một bài văn đấy thưa cậu chủ. Thiếu đi dấu chấm cũng có thể thay đổi được ý nghĩa của cả bài văn đấy._ Trái với sự tức giận của Yuu, Mika chỉ nhẹ nhàng đáp.

- Dựa vào đâu mà ta phải chép chứ._ Anh đứng phắt dậy đối mặt với cậu

- Dựa vào việc tôi làm gia sư của cậu, thưa cậu chủ._ Mika vẫn thản nhiên đọc sách không chú ý đến cậu chủ nhỏ đang tức giận kia.

Yuu tức giận giơ nắm đấm tính đánh Mika nhưng nhanh chóng bị chặn lại. Mika sắc mặt vẫn không đổi, cậu một tay chặn đòn của Yuu, tay còn lại vẫn cầm sách đọc. Anh thấy cậu chặn được đòn của mình, định giơ tay bên cạnh đánh tiếp nhưng Mika nhanh chóng hạ cuốn sách xuống và vật cậu ra sàn.

- Cậu chủ à, đấy không phải cách đối xử với 1 gia sư yếu ớt như tôi đâu._ Cậu đứng lên rồi cầm cuốn sách bước ra khỏi phòng.

- Cậu chủ mà không chép xong trong hôm nay tôi sẽ tăng thêm đấy._ Mika nói xong đóng cửa lại để Yuu cằn nhằn ngồi dậy đi chép bài.

—-----------------------------------------------

Ở nơi khác cách biệt thự nhà Amane không xa, một tên mặc áo đen đang lặng lẽ quan sát về phía căn phòng của Yuu, trên tay hắn còn cầm một khẩu súng bắn tỉa.

- Thưa quý ông, vui lòng không làm phiền cậu chủ nhỏ học bài. Nếu muốn nói chuyện thì ta cùng vào trong nói, tôi sẽ tiếp chuyện cùng ngài.

Mika từ khi nào đã đứng sau hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như cơn gió thoảng qua. Tên kia hoảng hồn nhìn về phía cậu. Mika sắc mặt không đổi, cậu nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ hắn. Mika thản nhiên đến lạ khiến hắn sợ hãi lùi lại.

- Ngươi...NGƯƠI ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!_ Hắn sợ hãi nhắm khẩu súng vào đầu cậu.

Mika nhẹ nhàng né từng viên đạn và tiến đến chỗ hắn.

- Đừng ồn ào.

Mika khó chịu, cậu rút con dao găm cạnh đùi phi thẳng vào ngực hắn. Hắn ta hét lên đầy đau đớn.

- AHHHHHHHHH!!!!!

- Shhh, ngươi sẽ làm cậu chủ nhỏ của tôi lơ đãng đấy._ Mika rút con dao từ ngực hắn rồi không chần chừ cắm mạnh vô họng khiến hắn đứt dây thanh quản rồi chết ngay tức khắc.

- Tks, thật phiền phức._ Cậu tặc lưỡi nhìn những vệt máu to nhỏ trên người mình và dưới đất.

- Thủ tiêu nào~

Cậu nhẹ nhàng kéo chân hắn ta đi sâu vào trong rừng. Một lúc sau, Mika đi ra với một bộ đồ mới, các vệt máu trên người người cũng đã được rửa sạch.

—-----------------------

Yuu đang chép bài thì giật mình bởi tiếng hét từ bên ngoài. Cậu nhóc hiếu kỳ đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì. Yuu nghi hoặc quay về bàn ngồi nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

- Cậu chủ, đến giờ ăn trưa rồi.

Mika từ ngoài cửa bước vào, trên tay là khay đồ ăn của Yuu.

- Mika, lúc nãy bên ngoài có chuyện gì à?_ Yuu thấy bóng dáng gia sư của mình liền nhanh nhẹn hỏi.

- Đâu làm gì có._ Anh đáp trả cậu, vẻ mặt không có biểu hiện gì nhưng bên trong đang suy tính gì đó.

- Nhưng rõ ràng lúc nãy ta nghe thấy tiếng hét mà.

- Chắc cậu chủ nghe nhầm thôi. Đến giờ ăn rồi, cậu ra ăn đi rồi học tiếp.

Yuu không nói gì nữa chỉ bước đến bàn ăn mà ăn trưa.

Thời gian trôi qua được vài phút mà Yuu thấy như vài tiếng ý. Vì sao ư ?!? Vi Mika quá im lặng, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ đọc sách. Mọi ngày Yuu cũng thường hay ăn trưa trong phòng nhưng lần này có thêm người khiến cậu không tự nhiên lắm.

Không chịu nổi nữa, Yuu đành lên tiếng phá tan bầu không khí này.

- Mika, tại sao ngươi lại chấp nhận trở thành cận vệ lẫn gia sư của ta? Ta thấy ngươi rất để làm những nghề khác hơn mà?

Mika im lặng không nói, Yuu thấy khó xử. Cậu không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế nhưng cậu rất muốn biết thêm về người "gia sư kiêm cận vệ" của mình.

- Cậu chủ muốn biết ?_ Mika gấp cuốn sách lại, mặt đối mặt với Yuu nghiêm nghị hỏi.

- Ch...chỉ là ta muốn biết thêm về anh thôi._ Yuu bối rối đáp lại Mika

- Được thôi. Nếu cậu chủ muốn, tôi sẽ kể._ Trái với sự bối rối của Yuu, Mika thở hắt ra rồi đặt quyển sách lên bàn.

- Tôi là Shindo Mikaela, 12 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình khốn nạn. Cha tôi nghiện rượu, mẹ tôi thì chỉ quan tâm đến nhan sắc của mình mà luôn vung tiền vào quần áo, trang sức. Hàng ngày tôi luôn bị họ đánh đập, hành hạ như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi vì tính cách của mình mà nợ nần chồng chất. Vì thế nên bán tôi cho bá tước Amane để trả nợ._ Mika thản nhiên kể hết mọi thứ trước khuôn mặt bàng hoàng của Yuu.

- Xin lỗi vì đã hỏi._ Yuu cúi thấp mặt nhìn đĩa thức ăn.

- Không sao thưa cậu chủ. Dù sao tôi cũng đã quen rồi._ Mika nhìn biểu cảm của cậu chỉ cười thầm. Có vẻ cậu chủ cũng biết thương người đó._ Cậu còn muốn hỏi gì không?

- Ngươi bảo ngươi sinh ra trong gia đình nợ nần chồng chất thế nhưng tại sao ngươi lại có thể học võ và biết được nhiều thế?_ Yuu nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi tiếp, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ.

- Do hồi nhỏ, tầm 4-5 tuổi, tôi bị bắt đi làm trả nợ. Gặp được một người. Người ấy dạy cho tôi mọi thứ._ Mika khoanh tay, đầu nghiêng về một bên lục lại trí nhớ của mình.

- Cuộc sống của ngươi trông thật bất hạnh. Ngươi đã bao giờ nghĩ cách tự giải quyết chưa?

- Tự giải quyết sao... Đã có một lần tôi tính nghĩ đến cái chết như để giải thoát nhưng lại không thể._ Mika cười nhẹ khi nhớ lại. Lúc đó nếu không bị ngăn lại chắc giờ cậu đã ở trên thiên đường với ông bà rồi.

Yuu nghe xong thì im lặng, tâm trí hỗn loạn, cậu không biết phải nói gì bây giờ. Mika thở dài, anh đứng lên tiến đến chỗ cậu. Mika cúi người xuống, búng trán Yuu một cái.

- A đau!!! Ngươi làm cái gì thế !?!?_ Yuu ôm trán, khuôn mặt giận dữ nhìn Mika.

Bất chợt, Mika bật cười, nhìn Yuu như con mèo xù lông vậy. Trông rất đáng yêu a~

- Ngươi đừng có cười. Có gì đáng cười đâu chứ!!! Uổng công bổn công tử lo lắng cho ngươi mà ngươi lại đánh ta._ Yuu tức giận chỉ thẳng mặt Mika hét.

- Ai biểu cậu chủ không chú ý ăn chứ. Ngồi thẫn thờ như bức tượng vậy._ Mika cười nhìn Yuu vẫn đang tức giận nhìn mình.

- Hứ, không thèm nói chuyện với ngươi nữa._ Yuu phồng má không nhìn Mika nữa mà quay lại ăn.

Mika không nói cũng không cười nữa mà mặc Yuu ăn tiếp, anh lại về chỗ đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở.

—--------------------------------

Từ sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Mika có vẻ cởi mở hơn với Yuu. Mika còn được Yuu đặc cách cho gọi bằng cái biệt danh mà mẫu thân cậu hay gọi. Điều này khiến tất cả gia nhân trong nhà lẫn bậc phụ huynh ngạc nhiên. Cậu chủ nhỏ chịu để người ta gọi cái biệt danh duy nhất mà cha mẹ cậu được gọi kìa!!! Bớ người ta, ai đó trả lại cậu chủ kiêu ngạo hống hách của nhà Amane đi!! Cậu chủ bây giờ như một con đỉa bám cận vệ của mình ý!!

Ngoài ra, sau một thời gian dài, cậu chủ nhà Amane từ một đứa nhóc con cả ngày chỉ biết chơi với đánh nhau giờ đã trở nên lịch thiệp, tài giỏi như bá tước Amane. Và công lớn nhất cũng thuộc về cận vệ kiêm gia sư duy nhất của cậu - Shindo Mikaela.

Hôm nay chính là mừng sinh thần thứ 18 của cậu chủ nhà Amane. Vì vậy, bá tước Amane đã tổ chức một buổi tiệc lớn để mừng sinh thần của con trai độc nhất nhà mình.

Phải nói rằng, bữa tiệc rất lớn, khách quan rất đông. Yuu phải tiếp đón đến độ không có thời gian mà nghỉ ngơi. Mika thầm cười trong lòng. Bỗng nhiên, một bóng người khiến Mika phải chú ý. Một người con gái với mái tóc màu hồng được búi lên. Đôi mắt đỏ rực như viên ruby quý hiếm. Cả người toát lên vẻ sang trọng không ai sánh bằng.

- Nữ công tước Tepes, cảm ơn công tước đã đến dự tiệc sinh thần của tôi._ Yuu mở lời khiến Mika thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Công từ không cần phải cảm ơn ta. Cha cậu là một đối tác quan trọng của ta, sao ta lại có thể không đến chứ._ Cô nhẹ nhàng che khuôn mặt mình bằng chiếc quạt màu trắng sang trọng.

Nữ công tước khẽ liếc mắt qua người đứng bên cạnh Yuu. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, cô bước tới trước mặt Mika.

- Đây chẳng phải nhóc Mika sao?? Đã lớn thế này rồi cơ à?_ Cô nhẹ nhàng gấp cái quạt vào. Trên môi nở một nụ cười nhẹ.

- Hể?!? Chị Krul ?!?

Mika bất ngờ nhìn cô. Đôi đồng tử mở to, khuôn mặt thanh tú chứa đầy sự bất ngờ. Krul bật cười trước phản ứng bất ngờ của Mika. Cô giơ cây quạt lên đập nhẹ vào đầu anh.

- Mới có mấy năm mà quên ta rồi sao, nhóc con?

- Đâu có, tại chị trông khác xưa thôi._ Mika ôm chỗ vừa bị đánh ủy khuất nhìn Krul.

- Thế nói xem, khác như nào?_ Krul cười nhẹ nhìn cậu ôm đầu. Quản nhiên nhóc Mika vẫn đáng yêu như hồi nhỏ mà.

- Trông chị sang trọng khác hẳn cái dáng vẻ hồi xưa. " Hồi xưa chị trông dữ dằn hơn hẳn."

- Ta biết nhóc đang đang nghĩ gì đấy._ Krul lườm nguýt Mika khiến cậu chỉ biết cười trừ.

- Ehem, Mika-chan, anh có quen biết với nữ công tước Tepes sao?_ Yuu bất mãn khi bị cho ăn bơ liền kiếp đại cái gì đó có thể nói.

- À chị Krul là người mà tôi kể với cậu đó._ Mika cười tươi giới thiệu Krul với Yuu

- Ồ, quả nhiên nữ công tước mát tay. Chỉ dạy ai là người ấy luôn thành công._ Yuu cười lịch thiệp tỏ ra ngưỡng mộ Krul

- Công tử quá khen rồi.

- Vậy xin phép nữ công tước, tôi còn phải đi tiếp khách. Xin mời công tước cứ tự nhiên._ Yuu nhẹ cúi đầu rồi lôi Mika đi mặc kệ Krul đứng đó.

Từ sau cuộc nói chuyện giữa Krul và Mika, Yuu trông vẻ không vui khi tiếp khách khiến Mika thấy.

—-----------------------------------------------

Bữa tiệc kết thúc, Yuu nhanh chóng lôi Mika về phòng mình. Anh ngơ ngác không hiểu gì thì bị cậu ném lên giường. Mika giật mình tính ngồi dậy thì cơ thể Yuu đè lên người anh.

- Mika - chan~. Anh cũng nên tặng quà sinh nhật cho tôi chứ~._ Yuu cười ranh mãnh nhìn xuống Mika.

- Cậu muốn gì??_ Mika giọng hơi run nhìn con người trước mặt.

- Muốn gì sao? Muốn anh "phục vụ" tôi tối nay a~._ Yuu thì thầm nhỏ vào tai Mika khiến anh đỏ mặt.

- Hả?? Cái g-ưm

Không để Mika nói hết, cậu nhanh chóng chiếm lấy đôi môi. Tay không yên vị mà mò mẫn vào trong áo Mika.

—----------------------------------

- A~ưm....ch...chậm...th....thôi.... a..ư....

- Thả lòng mà Mika.

- Đ...đau....dư...dừng...l...lại...a~

—---------------------Cắt H—------------------

Hôm sau, cả vương quốc trấn động lớn khi bá tước Amane tung tin tháng sau con trai họ sẽ lấy vợ. Mọi người xôn xao bàn tán xem người may mắn đấy là ai. Có người cho rằng đấy là một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó. Có người lại bảo là một cô nông dân nghèo. Nhưng sự thật phũ phàng đã đập vô mặt họ khi cô dâu chính là con trai. Mọi người lại bàn tán thêm xôn xao về nhan sắc của cậu con trai ấy.

Cuối cùng, đến ngày tổ chức đám cưới, toàn thể những người tham gia hôn lễ được phen bất ngờ hơn khi chàng dâu là cận vệ của Yuuchirou. Bất ngờ hơn nữa là người cầu hôn là Yuuchỉou chứ không phải Mikaela kia.

—---------7 năm sau—----------

- YUUMA! CHIKA! HAI ĐỨA QUỲ XUỐNG CHO BA!!!

Một giọng nói vang khắp căn dinh thự khiến hai đứa nhỏ sợ hãi.

Amane Yuuma và Amane Chika. 6 tuổi, là cặp song sinh trai gái của Yuuchirou và Mikaela. Nếu bạn hỏi vì sao lại có con, thì do logic fanfic đấy nên đừng hỏi :).

Hiện tại, hai đứa nhỏ này vừa suýt phá căn nhà khiến mama chúng nổi điên. Yuu đứng bên cạnh cũng chỉ biết sợ hãi không biết làm gì.

- Thôi nào, Mika-chan, anh hạ hỏa đi. Dù gì vườn đã cháy đâu.

- Em im lặng!!! Không phải do anh dung túng để chúng nó nghịch lửa sao, BÁ TƯỚC AMANE._ Mika tức giận quay sang mắng tiếp chồng mình.

- Hôm nay, không có đồ ngọt gì cho hai đứa._ Mika lạnh nhạt buông lời khiến hai đứa nhỏ mếu máo nhìn cậu.

- Đừng mà ba, tất cả là tại cha. Cha dụ dỗ chúng con làm mà._ Hai đứa nhỏ đồng thanh lôi thêm Yuu vào.

- Ơ nào, tại hai đứa kêu không có gì chơi nên cha bày cho mấy đứa chơi mà._ Yuu thấy mình bị lôi vô cố tìm cách biện minh.

- Em bày chúng nó chơi bắn súng trong nhà, HẾT CÁI ĐỂ BÀY HAY GÌ. Cấm túc một tháng._ Mika lạnh giọng bước ra khỏi phòng khiến 3 cha con đau khổ trong thư phòng.

-------------------------------------

23/12/21

tôi tạch hóa r :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro