|Ricky x Rtee| ☁︎𝙶𝚊𝚝𝚘☁︎ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm part 3: Tui quyết định năm nay éo thi cấp ba công lập... mà học trường dân lập (chỉ cần xét tuyển hồ sơ) :))) Đỡ đau đầu chuyện thi cử :))))

Mấy nay thi học kỳ hơi mệt =(( Nghỉ 30/4 xong lại thi tiếp (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Các bác thì sao? Chia sẻ tí đi cho nhẹ lòng nào!

.

.

.

.

Ricky nhìn chằm chặp vào con mèo cưng đang ngồi ăn trên bàn, như thể việc đó sẽ xảy ra một kỳ tích. Còn Rtee? Tim cậu đã muốn nhảy khỏi lồng ngực mấy lần khi cứ bị cặp mắt của gã dán chặt lên người như thế rồi!

Amen! Rtee chỉ muốn an phận một kiếp miêu sinh nhàn hạ!

Đến lúc cậu cảm giác lông trên người sắp rụng gần hết vì cái nhìn của Ricky thì bất ngờ có tiếng ồn ào ở bên ngoài, Ricky bắt buộc phải ra để dẹp loạn. Rtee nhân cơ hội này lẳng lặng chuồn êm.

- Biến ra ngoài quán cafe của thầy Rik chơi bời đi! Tụi mày qua đây làm loạn nhà tao à? - Ricky cáu kỉnh nói khi thấy cái đám lâu nhâu cùng hội cùng thuyền đang bu lại trên cái sofa nhà gã ngồi đánh bài - tự nhiên hơn ở nhà mình.

- Anh Karik đi Vũng Tàu với anh Binz rồi! Chả biết tụ tập chỗ nào, kéo tạm qua nhà anh! - MCK cười hềnh hệch, dáng điệu vô cùng nhăn nhở. Nhìn muốn tẩn cho vài trận.

Trái với anh người yêu vẫn đang vô cùng phe phở, Tlinh ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi thắc mắc:

- Ủa? Rtee đâu anh? Bình thường bọn em ghé toàn thấy nó nằm ở đây được anh nựng mà?

- Ứ thích cho mấy đứa nựng bé cưng của anh đấy, ý kiến không?

Một câu nói khiến toàn bộ dân tình á khẩu.

Ừ, mèo nhà người ta mà, người ta muốn cho mình nựng hay không là quyền của người ta. Nhưng lão này cũng... hơi bị nhỏ mọn đi? Biết con mèo nhà mình đáng yêu thì từ đầu đừng có khoe ra, giờ lại giấu tịt đi như giấu vàng. Chưa lao vào uýnh cho sưng mỏ là phúc rồi đó!

.

.

.

Sau khi tìm đủ kế đuổi khéo hội anh em ra quán thầy, Ricky mới mò đi tìm con mèo cưng quý báu rồi tha lên phòng. Rtee nằm trong vòng tay gã mà thấy hai tai tê cứng vì sợ. Bình thường nếu được bế thế này lúc nào cậu cũng sẽ vô cùng thoải mái mà hưởng thụ, nhưng hôm nay thì không.

Ai mà biết thứ con sen đáng sợ này sẽ làm gì bổn mèo chứ? Nhỡ ném ra đường thì biết đi đâu? Hoặc gã đem đi làm thịt mèo bảy món thì chạy đường nào cho kịp?

Sau khi khóa cửa phòng lại, Ricky lại bật mode "nhìn chằm chằm", còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Cảm giác từng túm lông đang rụng theo từng ánh mắt buộc Rtee phải hóa hình người. Dĩ nhiên, không có quần áo.

Một chất lỏng âm ấm tuôn ra khỏi mũi Ricky, làm gã đưa tay lên quẹt một cái rồi hoảng hồn nhận ra mình đang chảy máu mũi. Gã thề từ tận đáy lòng, không phải gã thèm muốn gì con mèo của gã đâu! Cái này là máu mũi tự chảy, là sự hoạt động bình thường của hệ thống tuần hoàn! Đúng, chính là như thế!

Rtee nhìn gã luống cuống lấy khăn giấy với ánh mắt không thể tin nổi. Bổn mèo đúng là rất đẹp, nhưng con sen này cũng không cần... thái quá như vậy chứ?

E hèm, tua qua part mất mặt này...

- Ừm.. em là người hay mèo vậy? - Ricky sau khi lau sạch máu mũi bắt đầu hỏi.

- Là nhân miêu. - Rtee ôm cái gối vào người, cố gắng che đi từng tấc thịt trên người. Cho dù người phía trước là con sen của mình cũng không thể không giữ thân được!

Ricky gãi gãi đầu lúng túng nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt, chả biết phải làm sao cho đúng. Nói mỹ nhân bên người, không thịt.. à lộn, đụng chạm đôi chút thì chứng tỏ là sinh lý có vấn đề cmnr, nhưng đây là mèo nhà hắn.. Nói qua nói lại cũng không hợp lý lắm!

- Ừm... về chuyện tôi biến thành người.. - Rtee lên tiếng phá vỡ sự im lặng - anh cứ coi như đây là một hình thể khác của tôi đi, tôi rất có chừng mực của một thú cưng ngoan ngoãn, anh không thích thì tôi sẽ không biến thành.

Dứt lời, con mèo Ragdoll mỹ miều lại xuất hiện, nằm ngửa bụng lên trần nhà, cái đuôi bự như chổi lông gà lắc qua lắc lại.

Gã nhíu mày một cái:

- Em không cần cưỡng ép bản thân vậy đâu..

"Bởi vì em lúc làm người trông ngọt nước hơn nhiều!"

Rtee biến lại về hình người, lại tiếp tục ôm chặt cái gối vào thân:

- Vậy nên bây giờ.. quan hệ giữa anh và tôi vẫn là thú cưng với chủ nhân đúng không..?

- Tùy ý em thôi. - Gã đáp lại qua loa, nhưng cái miệng thì đang cười đến ngu người làm cậu hơi chột dạ. Không ổn, bị sảng rồi sao? Do sốc quá à?

.

.

.

Kể từ sau hôm đó, con mèo cưng của Ricky Star bắt đầu cảm thấy con sen nhà mình có vấn đề.

Trước đây, nếu như không thể mang theo Rtee thì Ricky sẽ miễn cưỡng để cậu ở nhà, không quên dỗ cậu bằng cá khô nhỏ. Đến studio hay đi chụp ảnh hoặc tham gia chương trình giải trí thì càng không thể vác theo, lượng đồ ăn vặt cũng sẽ được nhân lên theo thời gian vắng mặt. Nhưng Rtee vốn không thèm để bụng mấy chuyện đó, có cá khô là được rồi.

Gần đây thì khác.

Bất kể là đi đến chỗ nào, có khi chỉ là xuống Circle K mua ít mì gói thôi gã cũng sẽ tha cậu theo bằng mọi giá. Đến cả đi tới phòng thu hay đi quay cũng vác theo, mọi người ban đầu còn la rầy, sau đó riết cũng kệ, tại Rtee cũng không quậy phá gì, ngoan ngoãn nằm yên chờ con sen xong việc thì mang đồ ăn vặt tới.

Khi nghe mọi người nói mèo dính chủ nhân quá, Rtee muốn đập bàn biểu tình một phen. Rõ ràng là con sen dính lấy bổn mèo, sao nhân loại ngu ngốc lại quy lên đầu bổn mèo?

- Anh cho em bế Rtee một cái coi, cũng đâu làm mất của anh miếng thịt nào đâu! - Tlinh phụng phịu đưa tay về phía con mèo Ragdoll xinh đẹp, nhưng ngay lập tức đã bị Ricky hớt tay trên, không để cô chạm vào cọng lông nào.

Cô đen mặt, đồ âm binh xấu tính! Cần được người yêu an ủi!

- Oaaaa, anh iu ơi anh Ricky hong cho em nựng mèo của ảnhhhhh

- Thôi, qua đây anh thưng anh nựng nà~, đừng khóc nhoaaa

- Tụi mày bớt bớt lại đi! - Ricky liếc hai đứa nhỏ một cách đầy ghét bỏ rồi ôm Rtee vào lòng vuốt ve. Cậu lập tức thuận thế nhảy luôn lên vai gã, không ngừng loi nhoi tìm cách nhảy lên đầu gã.

Sau một hồi cố gắng không ngừng, rốt cuộc Rtee cũng mang được cái bụng bự đè thẳng lên đầu Ricky. Cậu ve vẩy đuôi, híp mắt lại đầy thỏa mãn. Cái đầu cùa con sen cũng đủ thoải mái đấy chứ!

- Vãi thật, con Rtee cũng gan ghê chứ! Dám leo lên đầu anh Ricky nằm! - Gill thì thầm với thầy Nam, sau đó chẳng biết thầy nói gì lại với nó mà mặt mũi đỏ hơn tôm luộc.

Thế là nguyên ngày hôm đó, mọi người được thấy cảnh Ricky Star 'đội' một con mèo xinh đẹp mà nhìn... "hơi" to ở trên đầu, đi đi lại lại làm việc cả ngày mà không một lời oán thán.

Cảnh lạ, chuyện cũng lạ!

.

.

.

- Gan quá ha! Dám leo lên đầu anh nằm luôn hả nhóc?

Sau khi về nhà, Ricky lập tức "dạy dỗ" con mèo nhà mình, cứ nhằm hai cái lỗ tai mà cấu véo, mặc kệ cho Rtee kêu gào phản đối. Cậu lập tức biến thành hình người.. à không, hôm nay hơi khác, có thêm tai với đuôi mèo. Có thêm bộ đồ cosplay nữa là vừa đẹp, đăng lên "phây-búc" là hót hòn họt luôn!

- Đừng có véo tai tôi! Anh mạnh tay quá đó! - Rtee phụng phịu trề môi, hai lỗ tai mèo vẫy liên tục.

F*ck!

Tim của Ricky nhanh chóng bị hỏa tiễn của thần Cupid bắn cho nổ tan tành. Trong đầu gã bây giờ chỉ replay mấy chữ: ĐÁNG YÊU, ĐÁNG YÊU, ĐÁNG YÊU, ĐÁNG YÊUUU x n.

Chắc có ngày gã lỡ đè ra con mèo ra ăn sạch không còn một cái xương nào cũng không nhận ra mất!

Làm sen kiểu gì u mê thấy ớn vậy Ricky?

Gã lao vội vào WC, đóng sầm cửa một cái làm Rtee giật mình suýt nhảy dựng lên. Con sen này lại có thêm bệnh à? Cứ mỗi lần cậu biến thành dạng người đều tìm cách trốn tránh như vậy là sao? Rtee thử nhìn mình trong gương.. ừm.. da trắng, mặt mũi đẹp trai, dáng khá ngon (mà hơi lùn & gầy), có má bánh bao lúm đồng tiền, có răng nanh...

Cậu lăn lộn trên giường, phồng má giận dỗi. Người ta có số má như này mà cũng không thèm cảm nhận cho được! Thấy ghét!

Trong WC, Ricky liên tục vỗ nước lạnh lên mặt, đến khi cảm thấy tê cứng hai gò má mới dừng lại, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn vào gương.

Nét mặt của gã căng cứng, nhìn vô cùng hình sự. Hai mắt gã giăng đầy tơ máu, cổ và tai thì đỏ như màu rượu vang. Hình ảnh chàng nhân miêu xinh đẹp không ngừng quanh quẩn trong đầu.

Gã đấm tay vào tường, cười gằn một cái.

"Yêu tinh, là tại em dụ dỗ tôi!"

(Có mà ông tự trầm luân vào miêu sắc của người ta ấy :v)

.

.

.

Ngày qua ngày mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Rtee đã dần quen với việc được Ricky đưa đi khắp chốn, khi đổi hình dạng cũng có thể biến ra được quần áo theo ý thích, không còn sợ phải trần như nhộng nữa.

Lần đầu tiên có thể tự biến ra quần áo, cậu thoáng thấy một tia buồn mất mát trong đáy mắt Ricky.

Do quần áo không đủ đẹp à? Thế thì tìm cách biến đổi nó sao đẹp lên thôi!

Mèo Ragdoll xinh đẹp nằm trên sàn studio gặm nhấm cá khô, cái đuôi bự như chổi lông gà lại không ngừng ve vẩy qua lại, dáng vẻ hết sức hưởng thụ. Ở bên này, Karik đang rất hài lòng với tiến độ của Ricky, dạo này làm việc rất có hiệu quả, năng suất cũng tốt hơn nhiều.

- Em có muốn đi đâu xả stress không? Coi như anh thưởng cho em mấy ngày nghỉ vì làm việc tốt! - Karik vừa tắt mic vừa vui vẻ nói với gã.

- Thật hả anh? - Hai mắt Ricky sáng rực lên sau khi nghe điều ấy. Có cơ hội đi nghỉ mát với Rtee rồi!

- Đùa em làm gì! Anh bao trọn, cứ chơi thoải mái! - Anh vỗ vỗ vai gã, trong đầu đang suy tính cách làm nũng để ông người yêu lắm của nhiều tiền nhà mình chịu bỏ ra 2/3 tiền chi phí.

- Nhất anh Ricky nhá! Được nghỉ lại còn có thầy cho tiền đi du lịch! - GDucky bĩu môi, toan tính xem cuối tháng nên đi đâu chơi cho khỏi đụng hàng. Ừm.. chắc lại về trại hướng dương thôi, em bé của hắn thích chỗ đó.

- Làm việc ngoan ngoãn đi rồi hẵng nói tiếp với anh mày nhé! - Ricky cười đắc chí rồi quay qua anh Karik - Cho em đi Vũng Tàu thôi anh, nhưng mà.. em muốn đi du thuyền, có.. phiền anh không ạ?

- Không! Chơi thoải mái đi, anh mày lo tất! Mà anh Tou gọi kìa, vô lẹ! - Karik xua xua tay rồi đẩy Ricky về phía phòng thu. Ở bên kia, Rtee đã sớm hóng hớt được tin, vui mừng nhảy nhót!

Đi chơi! Mà còn là đi biển nữa!

Thật sự rất mong chờ đó nha!

Có con sen giàu có thật là thích!

.

.

.

.

Ôi tôi mệt mỏi vãi lều bà con ạ :((

Đã thế hồi này tôi còn bị mụn lẹo ở mi dưới mắt, mới nay nó còn chảy mủ ra, đau vãi quẹc :(((( Chớp mắt thôi cũng thấy tê dại cái mí (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Cuộc đời nữ thần (kinh) của tôi chưa bao giờ đắng cay như này :((((

À mà tối nay bé răng sữa của toii đăng ảnh đẹp trai dã man, muốn quăn quéo :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro