|Ricky x Rtee| ☁︎𝙶𝚊𝚝𝚘☁︎ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gato" tiếng Tây Ban Nha là con mèo, đừng nhầm với Ghen Ăn Tức Ở :))))

Cái này tui viết kiểu nhân miêu (kiểu có thể biến đổi giữa người với mèo ấy), ý tưởng lấy từ một fic tui đọc lâu rồi, nhưng tình tiết sẽ được biến đổi theo tư duy của Bunz :>

Nào, tránh đường cho bộ đôi Close Up Lửa Băng bản real lên sàn đê :))))

(Hình bên trên minh họa cho con mèo trong truyện)

.

.

.

.

Ricky ngồi khuấy ly cà phê đã cạn bớt phân nửa, cái mặt quạu không thể quạu hơn. Lần sau không bao giờ gã hẹn với Gừng nữa, cao su giờ gớm quá! Bảo 2h gặp nhau mà hơn tiếng rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt đâu. Loại đáng đánh!

- Anh Ricky ớiiii~

Vãi thật, vừa nghĩ đến là nó xuất hiện! Ricky nốc cạn chỗ cà phê còn lại rồi lừ mắt:

- Mày đến sớm quá ha! Anh uống hết được hai cốc cà phê rồi mày mới chịu lếch đít ra đây!

- Tại Ta ge ứ chịu chở em, năn nỉ mãi mới đi được đấy! - Ku Gừng bĩu môi một cái làm Ricky muốn táng sưng mỏ nó.

- Sao không nhờ Linh hay thầy Nam chở?

- Nhờ chị Linh để anh Long Ngơ đấm em thâm mắt à? Nhờ thầy Nam để anh Gill cắn em à? Em đẹp chứ không có điên! - Gừng giãy nảy lên.

Lúc này Ricky mới để ý tới cái lồng thú cưng trong tay nó. Bên trong thò ra một cái đuôi mèo bự như chổi lông gà màu trắng pha xám đang đung đưa nhè nhẹ, kích thích trí tò mò của gã.

- Mày cầm cái gì kia?

- Con mèo bồ cũ em nuôi. Nó khó ở quá, con bé ứ nuôi được nên vứt lại cho em, với lý do rất củ chuối mà em éo muốn nhắc lại!

- Khoai vậy! Mà giống gì thế? Cho xem nào! Đáng yêu không?- Ricky nhổm người lên phía trước, mắt dán chặt vào cái lồng đã được để lên bàn.

- Là mèo Ragdoll, nhưng mới ba tháng tuổi thôi! Cute khỏi nói luôn, mỗi tội khó ở vcl! Bố láo nữa!- Gừng vừa nói vừa mở cửa lồng ra, nhưng chỉ thấy một cục tròn tròn đầy lông và cái đuôi ngoe nguẩy, chả thấy "miêu nhan" mỹ miều đâu.

- Mèo gì kỳ vậy? Tai chân đâu rồi mà thấy mỗi một đống lông với cái đuôi? - Ricky thắc mắc. Ai nhìn không rõ chắc tưởng thú nhồi bông quá!

- Nó cuộn người lại đó! Em không biết nó cuộn kiểu gì mà thành được cái cục bánh trôi vậy nữa!

- Rồi mày lôi anh ra đây chỉ để cho anh xem con mèo? Rảnh quá hả em?

- Không, em tính cho anh con mèo này. Em mà mang con này về chắc Ta ge biến em thành gừng đập dập quá!

Ricky thề, nếu không phải hơi ky nghị thằng bảo kê làm chỗ dựa cho Gừng, chắc chắn bây giờ gã sẽ lao vào đánh cho nó một trận nhớ đời. Cái thể loại gì đâu mà thấy ghét!

Nhưng thôi, vì nể tình con mèo có vẻ đáng yêu... tạm nhận vậy.

- Chịu mày luôn đấy! - Gã chỉ ném ra một câu như vậy rồi giật luôn lấy cái lồng, mặc kệ thằng bé tròn dẹt mắt nhìn. Mà hình như nãy nó chưa nói tên con mèo...

Thôi, đặt tên mới vậy! Gọi là Rtee nghe cho chanh xả!

.

.

.

Ở chung được với nhau mấy tháng, Ricky đã nhanh chóng kết luận: Rtee nhà gã rất ngoan, cực ngoan là đằng khác.

Trừ những lúc không ngoan ra thì nó là một con mèo ngoan.

Gã sống qua hơn chục cái xuân xanh rồi cũng chưa thấy con mèo nào ngang ngược như Rtee. Người ta bảo 99.9% mèo Ragdoll thường rất ngoan và nghe lời, thế thì Rtee thuộc loại 0.01% còn lại. Từ thói quen đến tính cách đều khó đến phát hờn!

Thức ăn luôn là hàng đóng hộp, không thì phải là đồ nhập khẩu. Một tuần phải được tắm rửa chải lông mát xa từ đầu đến đuôi không sót chỗ nào ít nhất hai lần. Một tháng đi spa không cắt móng thì tỉa lông, vài ba lần. Vòng cổ và quần áo mỗi ngày phối một kiểu, không được lặp lại. Không thỏa hiệp theo nó? Cho xin, nó phá phách tới suýt chút nữa là Ricky phải đền cái thắt lưng LV mượn của MCK.

Rõ ràng thằng Gừng bảo Rtee là con đực cơ mà? Sao điệu đà khó tính như công chúa vậy?

Cũng may nó còn cho để Ricky cọ mặt vào người - mỹ danh là "hít mèo" - và vuốt ve thoải mái, vả lại Rtee còn đáng yêu quá mức cho phép. Chứ không là gã sẽ vứt nó ra đường ngay tức khắc, không thương tiếc gì loại chảnh mèo này đâu.

- Meo! - Rtee nằm ngửa trên ghế sofa kêu lên một tiếng, đôi mắt xanh híp lại đầy biếng nhác, để lộ cái bụng tròn xoe núng nính. Ricky một tay ôm nó lên theo kiểu công chúa, tay còn lại vừa ấn vừa xoa xoa bụng nó.

Quỷ thật, mềm quá! Mềm hơn mochi luôn! Ai bảo 6 múi mới là tiêu chuẩn cái đẹp? Ricky thích những thứ mềm mại đáng yêu giống Rtee của gã hơn!

- Mày bỏ con mèo xuống cho tao! Anh em gặp nhau mà mày chỉ chăm chăm tới nó là thế nào?! - 16 Typh làu bàu đầy cáu bẳn, vỗ mạnh vào đầu Ricky một cái làm gã la oai oái, suýt nữa làm Rtee rơi xuống đất.

- Anh hâm à? Lỡ em làm rơi Rtee thì sao? - Ricky xuýt xoa.

- Mả cha mày! Nó là mèo, không phải công chúa trong lồng kính! - 16 Typh gào lên rồi thả người xuống sofa. Không ổn, thằng này nghiện mèo quá rồi!

- Kệ em! Em thích thì em cưng nó thôi!

Typh bất lực đập tay vào trán, sau đó âm thầm truyền tin cho anh em: Ricky Star là một con sen, hơn nữa còn là loại sen cưng chiều boss đến mù quáng!

.

.

.

damnrickystarsodope đã thêm một ảnh mới

Người thích: langld.vn, typh.16, gva.ginger và 6.107 người khác

langld.vn Ông đăng hơi bị nhiều hình con mồn lèo này rồi đấy🙂
damnrickystarsodope @langld.vn bé cưng của t sao t ko dc đăng hình em nó =))
lang.vn @damnrickystarsodope thứ con sen u mê🤦‍♂️
gva.ginger chụp đẹp đấy anh :)))
damnrickystarsodope @gva.ginger khen thừa, quá xịn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
typh.16 trầm luân vừa thôi em ơi :v
damnrickystarsodope @typh.16 anh khỏi cần ghen tị với em =)))
typh.16 @damnrickystarsodope anh đéo phải ghen tị với loại con sen ngu ngục như chú em nhé :))
lf.tlinh anh ricky hồi này toàn đăng ảnh mèo😗
damnrickystarsodope @lf.tlinh tại bé nhà anh đáng yêu quá😘
lf.tlinh @damnrickystarsope eo ơi anh làm em sợ đấy😥 @rpt.mckeyyyyy anh iu ơi đến ôm pé đi pé sợ quá nàaaa
rpt.mckeyyyyy ơi, anh đây pé iuuuu
damnrickystarsodope mấy đứa khinh anh không có bồ đấy à😃
rpt.mckeyyyyy @damnrickystarsodope anh có đại boss Rtee rồi còn gì =)))
Tải thêm bình luận...

- Bé coi, bé làm hội tụi anh xào xáo nội bộ nè! Nhưng mà bé đáng yêu quá nên kệ đi ha!

Ricky giơ cái điện thoại ra với Rtee rồi cù bụng nó, làm Rtee lim dim mắt đầy tận hưởng, kêu lên mấy grừ grừ khe khẽ. Gã lại cười cười, ngườ.. ý lộn, mèo gì đáng yêu muốn chết!

Nhìn có vẻ Rtee đang hết sức sướng, thực ra...

"Con sen chết tiệt, bỏ tay của mi ra khỏi bụng ta! Đừng có thấy ta đẹp mà giở trò! Miêu nhân thụ thụ bất tương thân!"

Tất nhiên, Ricky không hiểu nổi mà cứ tiếp tục chọt chọt bụng nó, quá khích hơn là úp hẳn mặt vào bụng nó...

Rtee khóc thảm thiết trong lòng, trinh tiết đã bị cướp thì sống còn ý nghĩa gì nữa...

.

.

.

Gần đây Ricky Star luôn có một cảm giác lạ lẫm.

Gã cảm thấy như có ai đó luôn nhìn mình trong khi gã chìm trong giấc ngủ, có cả những làn hơi ấm lướt trên mặt gã, mang theo một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng của chanh tươi mới hái đầy dịu dàng trườn vào khứu giác gã. Làn hơi không chỉ ấm mà còn có thêm cảm giác mềm mại khó tả, giống như một đám mây bồng bềnh lướt qua gã vậy. Gã biết đó là người, nhưng chỉ có Rtee ngủ trong phòng gã, mèo thì biến thành người kiểu quần gì!

Mà chắc chắn cũng không phải trộm, Ricky Star đúng là có sức hút thật nhưng cũng đâu có thằng trộm nào biến thái tới mức đi sờ mặt chủ nhà và thầm mong người ta sẽ nhớ tới mình?! Vả lại trộm nào ngu tới mức đi trộm duy nhất một nhà nhiều lần? Đang khoắng đồ người ta tỉnh một cái chả nhẽ lại phớt tỉnh Ăng-lê mặt dày trộm tiếp? Chỉ có bị điên thôi!

- Chắc con Rtee sờ. - Lăng đã ném cho gã một câu như vậy khi nghe chuyện đó.

- Nhưng nếu thế thì tao phải có cảm giác ngưa ngứa chứ? Đệm thịt của bé cưng nhà tao đầy lông, móng thì cụt lủn, cào đâu có đau!

- Ai cưng mèo tới mức cho nó đi spa miết như anh đâu mà biết! Xê ra chỗ khác, em đi tìm anh Dế đây!

Lại chạy đi kiếm bồ! Ricky bĩu môi một cái rồi ngồi lướt mạng, tìm xem có đồ chơi gì hay hay mua cho Rtee. Mà nói đến vấn đề bồ bịch mới nhớ... hình như anh em gã có người yêu hết rồi, sót lại có vài đứa ế chỏng chơ như anh, AK49, BadBz... thì phải? À không, BadBz thay bồ như thay áo, không tính!

Ricky nhấc con mèo lên, mệt mỏi nói:

- Nhóc mà làm người yêu anh được luôn thì tốt! Người yêu cũ của anh còn chưa được anh chăm như nhóc đâu!

Rtee chỉ kêu lên một cái rồi xoay đầu, liếm nhẹ lên cằm gã. Cái cảm giác nhột nhột từ lưỡi mèo truyền qua các dây thần kinh khiến Ricky phê lên chín tầng mây, nhắm mắt đầy hưởng thụ cảm giác hết sức thoải mái này.

Nhưng mà đời làm gì để ai sướng quá lâu! Đang tận hưởng thoải mái thì tiếng chuông điện thoại chói tai đã cắt ngang mạch cảm xúc làm Ricky giật bắn người. Gã vội vàng nhấc máy, giọng điệu nồng đậm sự cáu bẳn:

- Tưởng mày đi kiếm bồ mày mà Lăng? Gọi cho anh mày chi?

- Bớt lại dùm đi cha! Hôm nay có lịch thu đó, nhóc AMEE với tui chờ sắp trẹo cổ rồi nè! Thiệt tình, có con mèo là mắc bệnh đãng trí của người già luôn!

- Đừng có nói xấu Rtee, tao trụng đầu mày làm hủ tiếu gõ bây giờ! 15' nữa qua, bảo mọi người chờ xíu đi!

Gã để Rtee xuống gối rồi nhanh chóng vọt ra cửa, mặc cho bé cưng ngơ ngác nhìn theo:

- Ở nhà phải ngoan đó! Lát anh về sẽ cho nhóc ăn cá khô!

Rtee nằm ườn ra giường, lim dim mắt. Vì cá khô, đại boss là nó sẽ không gây nguy hại cho nhà của sen!

Nhưng mà cả chủ lẫn mèo đều không ngờ được, sẽ có một chuyện động trời xảy ra sau đó...

.

.

.

Lúc Ricky trở về nhà đã là quá nửa đêm, Lăng thì đã bị Dế tha về tổ rồi. Gã đang cảm thấy hối hận vì trước khi đi quên không đổ thức ăn cho Rtee, hy vọng rằng bé cưng sẽ không giận gã...

Bước vào nhà, sự im lặng lạ thường khiến Ricky sững lại. Bình thường khi gã về, bé cưng sẽ luôn ra đón gã, cho dù cách thức không được... e hèm, "tử tế" là bao. Hôm nay thì lại không thấy đâu...

Hay bé cưng của gã bị thằng-trộm-không-biết-có-thật-hay-không bắt đi rồi?

Không được!

Ricky chạy bổ lên phòng, gần như đạp gãy luôn cánh cửa. Và cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp của gã muốn ngừng ngay tại chỗ.

Một chàng trai hết sức... xinh đẹp đang nằm trên giường hắn, phải nói là xinh đẹp vì không thể dùng từ ngữ nào khác miêu tả nữa. Trên nền ga giường trắng tinh, làn da của chàng trai như phát sáng, tạo cảm rất mịn màng. Đôi chân thon dài của chàng trai hơi co lại, ép vào chiếc gối đang ôm. Dưới mái tóc nâu hơi xù là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như hai cái bánh bao, nhìn là muốn nựng mấy cái.

Quan trọng hơn, người ta còn không có cái gì che thân!

Trộm bây giờ đều ngon nghẻ phóng túng như vậy hả?

Có lẽ vì tiếng động mở cửa khá to, chàng trai khẽ nhăn mày tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái. Tim Ricky lập tức trúng một mũi tên to bự của thần Cupid, đậu xanh đáng yêu vãi lều!!!!

Hắn nén cơn nuốt khan trong cổ họng, thận trọng hỏi:

- Em là ai?

- Ta không phải là đại boss hàng ngày ngươi vẫn cưng phụng như công chúa đó sao?

Rtee theo thói quen lười biếng duỗi ngáp một cái, đôi mắt xanh híp lại thành hai sợi chỉ mỏng dính. 3s trôi qua, nét mặt cậu lập tức lộ vẻ hoảng hồn.

Sao lại là tiếng người?! Tiếng mèo kêu đáng yêu của cậu đâu?!

- Đại boss? Em là ai? Rtee đâu? - Ricky tiến đến gần cậu, trong lòn chứa đầy hoài nghi. Đã lẻn vào trộm lại còn khéo bịa chuyện vậy!

Trong lòng Rtee không ngớt quýnh quáng, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là đờ người ra nhìn con sen của mình đang tiến lại gần. Cậu có bị đuổi ra khỏi nhà không? Có bị biến thành thịt mèo bảy món không..?!

Ricky nhìn thấy nét mặt cậu hoảng sợ tột cùng, tưởng là bản thân mình làm cậu lo lắng, theo bản năng đưa tay ra định trấn an cậu. Nhưng ngay sau đó con người xinh đẹp ấy biến mất, đổi lại là cục bông xinh đẹp đang nằm úp bụng xuống nệm, trong đôi mắt xanh kia vẫn còn sự sợ hãi.

Nét mặt gã tức khắc trầm xuống, làm tim của Rtee rớt xuống tám tầng.

Thôi rồi..!

.

.

.

.

Tui cảm thấy sau khi viết series này, tui hoàn toàn có thể xuất gia làm ni cô ì trình độ đọc kinh của tui đã ngang các sư thầy :)))

Kể một câu chuyện nhỏ này: Hôm nay không biết bị chập mất cái dây thần kinh nào mà tui đi hôn cái gương, hôn xong còn cười như bị dại =)) Đến lần thứ ba thì tình cờ bị mẹ tui nhìn thấy🙂

Cuộc đời mỹ nhân của tui chưa bao giờ nhục nhã như thế🙃 Amen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro