| 2.3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc tính ngồi đây tới sáng à?" - Người đàn ông, à, đúng hơn là người con trai ấy hỏi.

"À.. Ừ thì chắc vậy." - Lisa ôm đống đồ ăn ngồi bên cạnh cửa hàng.

Hiện tại chắc là đã 3 giờ sáng đi, đồ ăn phải hâm lại thì mới ăn được. biết thế cô lấy thêm cây kem lót bụng cho rồi.

"À anh gì đó ơi, cho em số tài khoản em chuyển lại tiền cho anh." - Lisa nói.

"Này nhóc, tiền nong tính sau đi. Em có chuyện gì à? Bị đuổi ra khỏi nhà à?" - Người con trai hỏi.

"Cũng... xem như là vậy đi." - Lisa đáp.

"À anh không có ý gì đâu nhưng mà... Em có muốn đến studio của anh không?"

"Studio cũng gần đây, một mình em ở ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, hay về studio của anh đợi đến sáng đi. Anh không có ý gì đâu, đây là thẻ căn cước, và cả số điện thoại, số tài khoản của anh. Nếu có làm gì thì em cứ đưa anh lên đồn..." - Người con trai ấy nói một tràng dài, còn lục túi đưa ví tiền cho cô.

"Studio của anh... có đồ ăn không ạ?" - Cô hỏi.

Cô thấy được sự lúng túng muốn giúp đỡ của anh ấy, và có vẻ cũng thành thật. Chắc có lẽ... không phải là người xấu đâu nhỉ?

Mà nếu là người xấu, lỡ cô gặp chuyện gì, không biết có ai nhớ đến cô không..

"Ừm... Có đấy. Để anh xách vali cho nhé." - Người con trai ấy nói.

Người con trai ấy chủ động xách vali, cả túi đồ ăn, và còn nhường áo khoác của mình cho Lisa.

"Nhóc yên tâm, anh không phải là người xấu đâu. Tối nay anh muốn đi loanh quanh tìm cảm hứng nên ghé vào cửa hàng vô tình gặp nhóc ấy, giờ này mà trẻ vị thành niên ở ngoài đường nguy hiểm lắm, lỡ gặp mấy ông chuyên dụ dỗ trẻ em.."

"Như anh à?"

"Eyy bậy rồi nhóc. Anh là người tốt đấy."

"Nhưng mà không có người tốt nào tự nhận mình là người tốt cả."

"Kim Namjoon, 17 tuổi, người Seoul nhưng lớn lên ở Ilsan. Đang là thực tập sinh của một công ty không nổi tiếng cho lắm tên là Bighit Entertainment. Mục đích hiện tại là được debut, kế hoạch tương lai là trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng toàn châu Á toàn thế giới, vươn ra tầm vũ trụ vượt qua cả hệ Mặt Trời. Được chưa nhóc?" - Namjoon hoa chân múa tay.

"Ha ha ha.. Em tên Lalisa." - Lisa chủ động đưa tay ra chào hỏi.

"Uầy nhóc. Anh giới thiệu rõ như trăng rằm luôn mà nhóc giới thiệu gì ngắn gọn vậy. Lỡ nhóc làm gì anh thì anh biết tìm ai bắt đền đây?" - Namjoon ôm lấy thân mình 'bảo vệ'.

"Có ai nói anh lưu manh chưa?" - Lisa.

"Uầy nếu là lưu manh thì cũng là lưu manh có văn hóa với IQ 148 đấy nhóc." - Namjoon vuốt tóc vênh mặt lên trời đón tuyết.

"Kim lưu manh, em tên là Lalisa..." - Lisa chưa kịp nói hết thì...

"Laisa? Con trai tên kì vậy?" - Namjoon nói.

"Ya! Đằng đây là con gái đấy." - Lisa cáu.

"Con gái? Không nhìn ra luôn đấy." - Namjoon trêu.

Lisa cáu quá ngồi thụp xuống nền tuyết không thèm đi luôn. Đợi Namjoon năn nỉ mãi mới đứng lên đi tiếp.

"Lalisa. Lisa... Tiếp đi" - Namjoon.

"Lalisa Manoban, người Thái, 14 tuổi. Qua Hàn được một năm theo đuổi ước mơ. Hiện tại đang là thực tập sinh cố gắng từng ngày để được debut và hòa nhập với cuộc sống."

"Nói tiếng Hàn chuẩn đấy."

"Cũng tạm thôi."

"Tính ra bằng thằng út nhà anh. Có dịp thì anh giới thiệu cho nhé. Làm bạn cho đỡ cô đơn."

__________________

Namjoon bảo Lisa đứng ngoài đợi một xíu để anh dọn dẹp sơ cái studio. Lisa đang ngồi gụt mặt trên gối vì quá mệt thì chợt nghe tiếng nói của ai đó.

"Này. Sao ngồi đây?"

Lisa ngẩng mặt lên thì mặt đối mặt với một cậu trai da hơi ngăm ngăm, mặt baby cầm trên tay một cái chăn màu xanh da trời.

Lần gặp mặt đầu tiên ấy, hai thiên sứ không ai nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành ác ma vì người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro