| 2.2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời cứ chọn bình yên đi, đừng lựa chọn sóng gió. Bởi sóng gió không cần lựa chọn thì nó cũng sẽ tự đến với mình thôi." - Hạnh phúc không do trời định.

______________

Ba tuần trôi qua cũng khá bình yên, và rồi cũng sắp đến buổi đánh giá hàng tháng. Bài đánh giá tháng nào cũng được chuẩn bị kĩ càng hết, nhưng một tháng nay phải ở KTX của Emma nên việc luyện tập có phần bị trì trệ, cô đành phải ở lại một lúc để tập luyện thêm. Tính ra thì bài nhảy đã tốt rồi, nhưng cái cô tìm kiếm là sự hoàn hảo.

______________
Messages

YG Miyeon: Là lí sa ơii, hôm nay tớ không về KTX đâu. Nay có việc mà cậu cũng biết là việc gì rồi í ^^ Tớ biết là cậu còn ở công ty nên là tớ giao chìa khóa KTX ở dưới cho chú bảo vệ rồi, không lên đưa được, bị lười á =))) Tối khuya đi về cẩn thận nha. Yêuuuuu.
À mà hồi nãy thấy con Emma mặt nó hầm hầm, chắc bị gì đó. Gặp nó thì đi đường vòng nha không thì lại bị nó cắn. Yeon dũng sĩ không xuất hiện kịp lúc để cứu Sa công chúa đâu =))))

Lisa ewww: Việc bận đồ. Bận đi với trai thì có. Ok. Mai có ăn sáng không?

YG Miyeon: Maybe không nha.

Lisa ewww: Ok. Chơi vui.

'Haiz. Không về KTX được không ta. Chẳng muốn về tí nào.'

Càng về đêm, tuyết rơi càng dày, đường phố lại vắng vẻ và ít đèn. Nhưng giờ này Lalisa lại có tâm trạng nghịch tuyêt cơ chứ. Nếu không vì quá khuya thì chắc cô đã dừng lại đắp người tuyết rồi.

______________

Khi bước chân lên trước cửa KTX thì cô mới chợt nhớ ra là mình quên lấy chìa khóa mất tiêu. Cái sự luyện tập mệt mỏi cộng việc ham chơi cộng việc đói bụng khiến đầu óc cô hơi choáng, cô tính kêu Chaeyoung mở cửa thì chợt nhớ ra, à, mình đang ở KTX của nhóm khác. Sau đó cô lại nhớ đến đèn phòng khách mà Jisoo unnie để, hay mùi thức ăn mà Jennie unnie làm. Nhưng hiện giờ thì chỉ có một mình cô đứng trước cánh cửa KTX của nhóm khác.

Đêm đông lạnh lẽo khi nhớ về những kỉ niệm ấm áp sẽ khiến mình trở nên tủi thân và yếu đuối hẳn. Cô đang do dự không biết làm thế nào thì vô tình nhìn sang cầu thang thoát hiểm, lối gần chỗ để rác ấy, thấy một chiếc vali quen quen, và vài đồ vật dưới đất quen quen.

Vali của cô. Quần áo của cô. Cả những vật dụng của cô.

Lúc này cô mới biết được thì ra Miyeon che chở cho mình như vậy. Họ chỉ chực chờ để quăng cô ra khỏi KTX của họ, đến một nơi xó xỉnh nào đó thôi.

Nhưng cô có thể làm được gì? Khuya rồi, cũng không phải là lúc để cãi nhau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Mà có cãi thì trước sau gì cô cũng là người thua cuộc.

Nên cô đành thu dọn đồ đạc vào trong vali, xách vali xuống dưới lầu và... Đêm tối như thế này, cô nên đi đâu?

Hiện tại đã là 2 giờ sáng, không thể trở về KTX làm phiền mọi người được. Công ty chắc là còn mở cửa đấy, nhưng đến thì phải gọi người mở cửa. Cô... lại sợ làm phiền người khác.

Cô đang tính đi đến cửa hàng tiện lợi gần công ty, nhưng thật xui xẻo là cửa hàng hôm nay lại đóng cửa. Cô đành kéo vali đi dọc đường xem thử còn cửa hàng tiện lợi nào khác không.

Cô.. lại sợ mình làm phiền người khác.

Tuyết hôm nay có vẻ như rơi dày hơn thì phải, tuyết làm cho cái vali cô kéo khó khăn hơn, và cả lạnh hơn nữa. Không hiểu sao cô đi nãy giờ mà không thấy hàng quán nào mở. Chỉ mới 30 phút lang thang nhưng cô cứ tưởng như gần sáng tới nơi, đói và lạnh khiến cô lả cả người.

______________

Khi cô nghĩ rằng mình sẽ gục ngã trên nền tuyết thì thật may mắn, cô thấy một cửa hàng tiện lợi sáng đèn cách cô khoảng 15m. Cô nhanh chân chui vào, vừa phủi tuyết trên người xuống, tính chạy đi lấy đồ ăn chuẩn bị cho công cuộc thức đêm thì...

"Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ." - Nhân viên thông báo.

"Ơ... Vậy tôi có thể mua một số thứ được không ạ?" - Lisa nói.

"Vâng được ạ." - Nhân viên đáp, rồi đi thông báo giờ đóng cửa với những vị khách còn lại.

Còn cô thì như mua luôn cả cái cửa hàng. Nào là mỳ, mấy loại kimbap, mấy xiên xúc xích, mấy miếng đồ chiên,... Xong lật đật chạy ra quầy tính tiền.

"Tổng cộng là 12.000 won ạ. Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" -Nhân viên hỏi.

"Bằng tiền mặt ạ." - Lisa vừa tính rút ví tiền ra thì cô quên mất là cô không mang theo ví tiền khi qua KTX của Emma.

"À có quét mã không ạ?" - Lisa hỏi.

"Dạ có ạ."

"Vâng đợi một chút..." - Lisa đang tính quét mã thì cô chợt nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ lúc nào không hay. Tuyệt vời hơn nữa là ông trời chiếu cố cô quên cục sạc ở phòng tập. Với tình hình hiện tại thì cô có thể chửi tục được không?

"À xin lỗi, chắc tôi phải trả lại, tôi không mang theo tiền..." - Lisa vừa tính trả lại đồ thì nghe một tiếng người đàn ông vang lên. Và lúc ấy cô cũng không biết rằng người đàn ông đó sẽ ảnh hưởng một phần nào đến tính cách và cuộc sống của cô sau này.

"Để tôi trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro