Chapter II: The Mastermind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Ba tháng sau

Hawaii, Mỹ

---*---

Bây giờ là năm giờ sáng.

Trên bãi cát vàng lành lạnh mềm mại nhuốm ánh bình minh, có một chàng trai ước chừng hơn hai mươi tuổi với thân hình hoàn mỹ và mái tóc nhuốm màu xanh ngắt của đại dương đang lẳng lặng ngồi. Những tia nắng yếu ớt đầu ngày chạm lên làn da trắng ngần tinh tế mà không hề nữ tính của Park Jimin, tạo cảm giác là cả người cậu đang toả sáng. Một sự đẹp đẽ và kỳ ảo như một món bảo vật, hay khoa trương hơn là như một thiên thần.

Trên tay Park Jimin lúc này là một chiếc điện thoại với số liệu đã được mã hoá. Cậu mở nó ra và truy cập vào mạng lưới nội bộ của FBI, kiểm tra một lượt trên danh sách những tên tội phạm được truy nã gắt gao nhất. Tên cậu vẫn nổi bần bật ở vị trí đầu tiên. Và Jimin đã thở phào đầy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái tên Kim Taehyung vẫn còn chưa bị gạch bỏ ở hàng số sáu.

Bị gạch bỏ, có nghĩa là đã bị bắt. Và Kim Seokjin sau hai tháng kể từ lần gặp cuối cùng kia đã bị gạch tên.

Jin không phải là người giỏi lẩn trốn, nhất là khi không có Taehyung trợ giúp. Hơn nữa ngày hôm ấy chiếc motor chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Cho dù Jin có chạy được cũng không quá xa, hơn nữa còn có dấu vết để lại...

"Có thể mình sẽ là người tiếp theo bị bắt ấy chứ." Jimin nhìn thấy cái chuông cảnh báo nhấp nháy. Khỏi cần nghĩ cũng biết tên đần độn nào đó lại tìm cách hack vào điện thoại của cậu rồi. Hừ, làm gì có chuyện đơn giản vậy chứ. Cho dù hắn ta có hack hàng trăm lần, hiện lên mãi mãi đều không phải là vị trí thật của cậu.

Nhưng dù không hack được điện thoại, thì tình cảnh của Jimin bây giờ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi khoảng hai phút, ngắm nhìn cho trọn cảnh bình minh tại một trong những bãi tắm tuyệt vời nhất thế giới trước khi nhét điện thoại vào cái balo với vài quyển hộ chiếu, chứng minh thư cùng với hàng loạt các giấy tờ giả khác. Cậu biết mình không thể ở lại một nơi quá ba ngày nếu không muốn một sáng nào đó thức dậy và thấy mình đang nằm sau song sắt cùng với Jin.

Hơn nữa, cậu còn có hẹn với Kim Taehyung...

Trong lúc Jimin còn chưa đứng lên khỏi bãi cát, một giọng nói bỗng vang lên:

"Jimin?"

Có người nào đó ở đằng sau cậu. Cái bóng to lớn của người đàn ông nằm đè lên thân người cậu, che đi ánh mặt trời lấp lánh phía sau lưng.

"Hey, có lẽ anh nhầm người rồi chàng trai trẻ. Nếu anh đang tìm kiếm một nơi cho thuê du thuyền, thì tôi có thể..."

Do bị ngược sáng, người đàn ông kia lại đứng cao hơn Jimin cho nên cậu không nhìn thấy mặt anh ta. Tiếng cười trầm ấm bỗng truyền đến tai cậu:

"Thực ra, tôi mới là người có thứ này muốn giới thiệu cho cậu..."

Một quyển sách dày được ném lên cát. Tựa sách được in nổi, to và sáng chói trên phông bìa màu đỏ:

-------*-------
Bẻ mã:

Park Jimin

Siêu trộm lừng danh hay kẻ thảm hại ngu ngốc?

Một cuốn sách được viết bởi vị anh hùng của thời đại mới
~Jones Andisias~
-------*-------

"Đây là..."

"Này này... Dù quyển sách đó nhìn khốn nạn thật nhưng cũng không đến mức độ quan trọng hơn bạch mã hoàng tử của cậu đấy chứ?"

Lúc này, người đàn ông trước mắt mới di chuyển dịch sang một bên. Ánh sáng chiếu rọi lên nụ cười hình hộp quen thuộc của gã bạn thân ba tháng biệt tăm biệt tích. Jimin mở to mắt, nở một nụ cười rạng rỡ trong khi vội vàng đứng dậy:

"Taehyung, cậu đã ở đâu vậy? Tớ rất nhớ cậu đấy."

"Đây còn nhớ cậu nhiều hơn nhé, darling." Taehyung giang tay ôm Jimin và vỗ vỗ vào lưng cậu "vừa gặp lại đã thấy cậu nằm phơi nắng như vậy, xem ra cậu ẩn nấp có vẻ dễ dàng hơn tớ rồi."

"Tớ thật không dám nhận hai chữ "dễ dàng" từ quý ông sở hữu hai mươi bảy bộ mặt này đâu." Jimin cười cười trong khi nhặt quyển sách lên "đây thật sự là do Jones viết sao? Ba tháng qua tớ chẳng thể bén mảng đến mấy con phố lớn được. Cũng không có thời gian đọc mấy cái tin tức này."

"Phải. Và khốn nạn hơn, sau vụ trộm ở New York, thằng Jones đã công khai tất tần tật với truyền thông và cho ra mắt bộ sách của hắn. Hân hạnh làm sao, tớ và Jin cũng có riêng một quyển. Hắn xem ra cũng ủ mưu tương đối lâu. Jimin, cậu sẽ không thể tưởng tượng nổi những gì Jones viết trong đấy đâu. Đây không đơn giản là bị bại lộ thông tin nữa, mà là vạch trần tất cả các mặt trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta ấy!"

Taehyung ngừng một chút, gương mặt đẹp trai toát ra sự giận dữ:

"Hắn ta ra vẻ là một "tôi từng là tội phạm, nhưng giờ tôi đang giúp các bạn bắt kẻ xấu!". Ha, tất cả những ngón nghề cậu từng chỉ cho hắn ta, hắn ta đều nói đó là những kỹ năng cực kỳ quan trọng giúp hắn ta tiếp cận được cậu!"

"Một sự trung thực ngọt ngào giữa cả ngàn lời dối trá." Jimin nhếch môi cười lạnh.

"Và, Jimin, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất! Hàng trăm nghìn người trên thế giới đang mua những quyển sách này! Người ta đang dần tin tưởng Jones là một thiên tài với bộ óc lẫy lừng có khả năng bắt được Thần thâu huyền thoại Park Jimin! Hắn ta đang có ý đồ xây dựng một đế chế bắt tội phạm cho mình. Mà cay đắng làm sao là thằng khốn đó cũng đang rất nổi tiếng."

"Thảo nào tớ thấy bảng truy nã rất hay biến động. Hẳn là hắn muốn giáng một đòn cảnh cáo mạnh vào giới trộm đạo nói riêng hay hắc đạo nói chung..."

Mà, Park Jimin cậu lại là kẻ đứng đầu với danh tiếng lẫy lừng trong cả hai giới hắc bạch đạo. Nếu Jones thật sự có thể gạch bỏ tên cậu, đây thực sự sẽ mang lại rung động lớn. Nhất là giới trộm đạo, không chừng có thể thất thủ luôn...

"Phải rồi, Taehyung, tớ thấy tên của Jin bị gạch bỏ khỏi bảng truy nã, có phải..."

"Đúng như cậu nghĩ. Anh ta bị bắt trên đường tẩu thoát sang Vatican. Bị canh giữ bởi hệ thống an ninh hiện đại nhất... Bên FBI rất kín tiếng về nơi giam giữ Jin, nhưng tớ cũng đã nắm được vài đầu mối về nơi đó... Và tin tớ đi, nó không khác nào cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mọi tội phạm..."

"..."

Jimin và Taehyung cùng lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Jimin ngẩng đầu nhìn ra ngoài bãi biển với những con sóng dập dờn uốn lượn. Tự do nhưng rất xa vời...

"Tae... Tớ nghĩ tớ cần phải trở lại. Tớ không thể cứ mãi chạy trốn như thế này."

"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ nói câu đó." Taehyung mỉm cười. Một nụ cười đã quá quen thuộc với Jimin, nụ cười mà cậu nhìn thấy từ những phi vụ đầu tiên của hai người...

"Tớ biết khuôn mặt đó, Tae. Cậu đã có sẵn kế hoạch rồi, hửm?"

"Oh, tình yêu, tớ có rất rất nhiều kế hoạch trong đầu. Và tớ nghĩ rằng tớ sắp phải sửa đổi xưng hô vì chúng đây, boss~ Nhưng trước tiên..."

Jimin nhìn thấy Taehyung hướng ánh nhìn của cậu ta tới một quán bar sang trọng gần bờ biển. Một địa điểm ưa thích của Jimin trong hai ngày qua, nơi này phục vụ mọi loại rượu đắt tiền cũng như đồ uống tự chế của vùng nhiệt đới. Nhớ hồi mới vào nghề, hai người vẫn thường xuyên vào mấy quán bar như vậy để uống mừng sau một đơn hàng trót lọt.

"Hmmm, ý gì đó, Taehyung sii?" Jimin nhoẻn miệng cười, nụ cười câu hồn đặc trưng của cậu.

"Tớ đang nghĩ, tại sao chúng ta không uống vài ly tối nay nhỉ? Được chứ, boss? Tớ đã không được gặp cậu trong ba tháng trời liền đó. Tớ có rất nhiều điều muốn kể cho cậu. Và... Sao chúng ta không ôn lại một vài kỷ niệm xưa nhỉ? Một đêm sống chậm lại và giả vờ như tớ và cậu đang không phải chạy nước rút cho mạng sống của mình?"

"Lời đề nghị từ cánh tay phải của tớ, sao tớ có thể từ chối đây?" Jimin vòng tay qua vai Taehyung, gật đầu đồng ý.

...

Tối đó, Jimin và Taehyung đi đến quán bar và tìm một cái bàn đối diện với khung cảnh tuyệt đẹp của đại dương, từng cơn gió mặn mát lạnh và dịu nhẹ trên lướt qua da, tạo cảm giác khoan khoái vô cùng. Đây là một chỗ ngồi tương đối an toàn, bởi nó có thể bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh, lại nằm trong góc khuất nên trong trường hợp có bất cứ nguy hiểm nào rình rập, hai người sẽ nắm bắt được đầu tiên và đảm bảo tới chín mươi phần trăm cơ hội tẩu thoát an toàn.

"Cậu gọi gì?" Jimin hỏi khi thấy Taehyung nhìn vào menu với môt nụ cười.

"Thứ gì đó hoài niệm."

"Hai Lucente, cảm ơn." Jimin ngay lập tức quay đầu nói với nữ phục vụ. Cô ta ngây ngẩn ra một chút khi nhìn thấy nụ cười của cậu nhưng nhanh chóng đỏ bừng mặt gật gật đầu rồi chạy về phía quầy pha chế. Không quá lâu, nữ phục vụ đó quay lại với hai ly rượu vang đỏ. Taehyung mỉm cười nhận lấy một ly, đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Một ly vang Lucente 1985. Phải rồi, chúng ta đã từng uống nó..."

"... Để ăn mừng vụ trộm chấn động nhất trong vòng một thập kỷ qua tại Bảo Tàng Lịch Sử Phương Đông. Một đám thám tử và cảnh sát vẫn còn tưởng miếng ngọc Tây Chu đó bị vỡ nát trong một trận động đất."

"Ngày mà tớ nhận ra người cộng sự mà tớ muốn sánh vai cả đời."

Jimin và Taehyung cùng bật cười và chạm ly. Tiếng thủy tinh va nhau vang lên giòn giã trong tiếng nhạc sôi động của quán bar. Và Jimin uống một ngụm lớn từ cái ly của mình.

"Nào, nói tớ nghe xem, Taehyung. Cậu chắc chắn đã biết hết về cuộc sống chui lủi mấy tháng nay của tớ rồi. Còn cậu? Ba tháng qua cậu sống thế nào?"

"Chưa một ngày nào tháo nổi khỏi chân đôi giày thể thao. Thành phố mới, danh phận mới mỗi tuần. Luôn luôn phải ngó xem sau lưng có thằng cớm nào hay không. Nơi sinh hoạt thì không được sang trọng như cậu, bởi tớ phát hiện ra thằng Jones dường như đã biết mật khẩu tài khoản ngân hàng chính của tớ. Dám cá FBI đang cử cả tiểu đội canh giữ giao dịch rút tiền mỗi ngày của nó."

"Ôi, Tae, đáng nhẽ ra tớ phải mang cậu theo mới phải~" Jimin trêu chọc.

"Đến Chúa cũng biết là tớ mới là người hi vọng điều này hơn ai khác." Taehyung nháy mắt. "Nhưng tớ không thể cứ như vậy rời khỏi mạng lưới tình báo của mình. Vài kẻ đang nghi ngờ... Tháng đầu tiên tớ cực kỳ bận, điện thoại trực kêu hai mươi tư giờ mỗi ngày và cả công tác thu thập thông tin của cậu với Jin..."

"Đây không phải chính là Kim Taehyung của Park Jimin sao? Luôn luôn nghĩ tới tớ trong mọi hoàn cảnh."

"Nên gọi đó là một may mắn hay là một lời nguyền đây? Jimin, cậu biết tớ không thể cứ trơ mắt nhìn cậu khổ sở ngoài kia và chỉ lo cho bản thân mình." Taehyung giơ tay xoa mái tóc xanh dương phá cách của Jimin, cười dịu dàng.

"Nói về may mắn... Tại sao cậu lại biết tớ ở đây nhanh như vậy?"

"Làm ơn đi, tình yêu. Tớ với cậu đã quen nhau từ cái hồi còn đóng chung một cái bỉm. Tớ có thể nhắm mắt đoán được những nơi mà cậu sẽ lựa chọn để ẩn nấp. Và để tớ đoán, có phải cậu đã dừng chân ở Pasadena tuần trước không?"

"Tae, cậu chắc chắn cậu không phải một kẻ bám đuôi biến thái đấy chứ? Tớ biết là tớ rất đẹp rồi." Jimin đẩy nhẹ vào người Taehyung, giả bộ e ngại nói.

"Nếu theo đuổi có thể định nghĩa thành bám đuôi, thì ừ, cậu đoán đúng rồi đấy."

Taehyung nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp.

Trong một thoáng, tất cả những gì còn lại trong mắt Park Jimin chính là đôi môi mỏng quyến rũ vương nét cương nghị của người đàn ông trưởng thành. Trong trí nhớ của cậu, đôi môi này, những lần nó kéo lên một độ cong hoàn hảo như vậy đều chưa từng là vì một ai khác ngoài... cậu.

Bàn tay đang cầm ly vang của Jimin hơi run lên khi phát hiện một bàn tay khác lớn hơn đang nắm lấy tay mình.

"Park Jimin, cậu là boss, cũng là bạn thân kiêm công sự của tớ. Cho dù cậu ở đâu trên thế gian này, tớ vẫn sẽ luôn luôn tìm lại được."

Giọng nói của Taehyung âm thầm mang theo sự dữ dội như tầng tầng lớp lớp sóng biển dội vào lòng Jimin. Ánh mắt cậu cong lên nhìn người trước mặt. Đây là người đã cùng cậu trải qua bao nhiêu vinh nhục thăng trầm trong tuổi trẻ, là người mà cậu tin tưởng nhất, sẽ không bao giờ làm tổn thương hay phản bội cậu.

Jimin không phủ nhận, vừa rồi cậu có lướt qua ý nghĩ muốn chạm vào đôi môi mỏng kia... Bằng môi của cậu.

"Tớ biết, Tae. Tớ tin cậu. Nếu một ngày cậu dám không tìm thấy tớ, tớ nhất định sẽ cho con hổ béo Kim Taehyung ăn đủ thì thôi." Jimin ra vẻ hung dữ nói. Nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện nên thu lại vẻ mặt đó, hỏi:

"Nói cho tớ nghe về kế hoạch của cậu đi. Trước khi đến đây, cậu đã nói là cậu có rất nhiều ý tưởng."

Taehyung cũng thu lại vẻ đào hoa vừa nãy của mình, ghé sát vào bàn và hạ thấp giọng đầy kịch tính:

"Chúng ta sẽ xây dựng một nhóm mới, và làm thêm một phi vụ... Một phi vụ sẽ đem đến khối tiền lương khủng nhất mà bất cứ tên trộm nào cũng từng mơ qua... Và đồng thời, một bước tiêu diệt Jones Andisias và cái ngai vàng vô thực của hắn ta."

"Cậu nghiêm túc sao, Taehyung? Một vụ? Chính xác thì trái bóng nào đủ lớn để có thể ghi bằng đấy bàn thắng cho chúng ta kia chứ?"

Một cái nhìn quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt của Taehyung ... Đó là khuôn mặt của một người có đầy đủ tâm huyết, quyết đoán và gần như tinh quái điên rồ...

"Chúng ta sẽ đánh cắp vài viên đá quý của Hoàng gia Monaco."

------------
#m2

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter III: The Prisoner

[150119]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro