Chapter I: The Traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

New York, Mỹ

---*---

Park Jimin sải bước qua tiền sảnh của một toà nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố, cậu mỉm cười nhìn những chủ căn hộ ăn mặc sang trọng đi ngang qua mình. Trong số đó, cậu đếm thấy mấy quý ông tài phiệt với ba bốn nữ thư ký xinh đẹp chạy theo, một vài diễn viên hạng A mà bình thường tiêu cả núi dollar cũng khó gặp cùng với hai nhóm thanh nhiên ăn mặc hầm hố ngả ngớn khoe xe cộ cùng mỹ nữ. 

Nói chung, đủ mọi thể loại, chỉ có một điểm chung đó là rất nhiều tiền. Bởi đây là chung cư cao cấp nhất thành phố, từ thiết kế nội thất, dịch vụ, cơ sở hạ tầng đều đạt mức thượng lưu của thượng lưu. Một nơi mà người có mức lương dưới 10.000 USD một tháng hoàn toàn không thể mơ tới. 

Thế nhưng hôm nay Park Jimin cậu ở đây không phải để mua căn hộ, cũng không phải để gặp đối tượng làm ăn. Cậu đến đây để làm nhiệm vụ. Đây sẽ là đơn hàng cuối cùng của cậu trước khi tuyên bố giải nghệ sau đó chuyên tâm sống một cuộc sống tự do và giàu có như cậu vẫn luôn mơ ước. 

Bàn tay thon gọn hoàn mỹ chạm lên chiếc hoa tai màu đen tinh tế bên tai trái, Jimin khẽ nhếch môi:

"Đã vào vị trí. Một địa điểm ngon ăn, có hệ thống khử trùng tự động và sử dụng mấy anh chàng cơ bắp làm bảo vệ. Classic~."

Từ đôi hoa tai có chức năng liên lạc, Park Jimin nghe thấy giọng nói vui vẻ của người bạn thân hai mươi ba năm - đồng thời là cánh tay phải đắc lực của mình:

"Tôi nghe thấy rất rõ ràng đó, boss. Ahem, chào mừng đến với Cesar The Hill Tower, top 10 những khu căn hộ và nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất thế giới! Oh! Và đồng thời, là nơi đánh dấu chấm hết cho những ngày tháng đỉnh cao của chúng ta." 

"Tôi tin là tôi không trả tiền để cậu quảng cáo cho cái chung cư này, Kim Taehyung. Báo cáo đi."

Park Jimin nở nụ cười mỹ lệ, giọng nói chẳng có chút quở trách nào. 

"Boss thật không biết đùa." - người đàn ông tên Kim Taehyung léo nhéo gì đó ở đầu bên kia.

"Boss, mục tiêu sẽ xuất hiện ở bộ phận những anh chàng cơ bắp bảo vệ trong vài giây tới, hãy đảm bảo đừng để tầm mắt lệch đi nhiều quá đấy. Tôi sẽ luôn ở ngay ngoài này với em NCR M16 màu đen, trong trường hợp boss cần một cuộc giải cứu tình yêu~"

Giọng của Kim Taehyung sến rện tới nỗi Park Jimin gần như ngay lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai cùng cái nháy mắt quen thuộc của cậu ta.

"Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi, darling." - Jimin bật cười. "tập trung nào cả đội, tôi nhìn thấy mục tiêu rồi." 

Cậu chạm vào cái hoa tay lần nữa để truyền hình ảnh.

"Woa, đúng khẩu vị của boss rồi đó. Nghiêm nghị, giàu có, thân hình đẹp, mặc đồ Canaly. Cesar Mezzet có khác, nhìn ngoại hình này thì việc ông ta mua cái vòng tay kim cương đỏ 4,16 carat cũng không phải việc quá viễn vông nữa rồi."

"Cậu càng ngày càng nói nhiều từ lúc nào vậy, Tae? Để tôi tập trung nào." 

Người đàn ông tên Cesar vọt qua quầy lễ tân và dừng lại trước đội ngũ bảo vệ, đúng như lời Taehyung nói. Ông ta đập vào cái bàn bên cạnh, có dấu hiệu như sắp nổi điên:

"Trông chúng mày có vẻ còn sống, hả?! Tao không trả lương và cho chúng mày coffee miễn phí để chúng mày trông lờ đờ như xác chết như vậy!"

"Ngài không hề cho chúng tôi coffee, thưa..."

"Mày vừa nói gì đó!" - Ngài Cesar quát lên trước cả khi anh bảo vệ đẹp trai kia nói hết câu. "Mày là đang muốn chỉ dạy tao cách để quản lý toà nhà của tao đó sao? Tao không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào từ miệng của những thằng làm công ăn lương cũng chẳng ra hồn như chúng mày! Muốn giữ lại hồ sơ ở chỗ tao thì ngậm họng lại và liệu hồn mà làm việc cho tử tế!"

"V... Vâng thưa ngài Mezzet! Tôi xin lỗi, thưa ngài."

Cesar hừ lớn một tiếng và xoay người, ánh mắt đầy nộ khí của ông ta chạm đến thân ảnh Jimin, vẻ mặt ngơ ra một lúc rồi xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Ông ta rảo bước về phía Jimin còn cậu thì phối hợp trưng ra một nụ cười câu hồn.

"Một thằng chó không ra gì. Để boss chịu thiệt rồi." tiếng nói khinh miệt của Taehyung truyền qua, bất giác lại làm nụ cười của Jimin tươi lên một chút. 

Tất nhiên, Park Jimin biết mục tiêu lần này của cậu là một gã có lý lịch không mấy đàng hoàng. Cesar Mezzet - tỷ phú tham nhũng, tiến sĩ mua bằng và là tay chơi vũ khí lậu cùng với sở thích tra tấn tình nhân cực kỳ biến thái. 

"Kể cả ông ta có ý với cậu, boss, cứ yên tâm vì ông ta không thể không tới nhà của nữ diễn viên Annes Moulestin mỗi tối thứ sáu vì hợp đồng đại diện phát ngôn của cô ta sắp hết hạn. Cứ đối đáp với ông ta theo ý của cậu." 

Đúng lúc Taehyung vừa dứt lời cũng là lúc Cesar bước tới trước mặt Jimin. 

"Chàng trai, tôi thấy khuôn mặt em hơi lạ đó. Em là chủ căn hộ mới của tôi sao?" - Casar mở lời cùng với nụ cười không thể được gọi là đàng hoàng và đứng đắn.

"Ồ, không, thưa ngài, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Đây thật là một toà nhà tuyệt đẹp, tôi ước rằng mình sẽ có cơ hội ngắm nhìn căn hộ cao cấp nhất ở đây, nhưng có vẻ những phòng bình thường đều không hợp ý tôi cho lắm..."

Kẻ như Cesar, quả thật là tên cặn bã, nhưng là tên cặn bã có tiền có điều kiện. Có lên giường cũng phải chọn bạn tình xinh đẹp giàu có, không phân biệt nam nữ cũng chẳng sao. Tuy nhìn bộ dạng Jimin bây giờ rất giống một chú mèo nhỏ đi lạc, nhưng bộ đồ trên người cậu lại là hàng sản xuất số lượng có hạn của Gucci, không thể nào là kẻ giả dạng tầng cấp thượng lưu trà trộn vào được. Đó cũng là lý do mà khi nhìn thấy cậu, Cesar đã khựng lại một chút để soi xét từ đầu đến chân, giống như chỉ cần soi được đồ vật nào bình dân trên người Jimin sẽ ngay lập tức thẳng chân đạp cậu ra khỏi cửa. 

"Hừ, là lũ ăn hại đó không tiếp đón em tử tế đúng chứ? Không sao, không sao, bây giờ tôi... À, ý tôi là, ngày mai vào giờ này em hãy quay lại, tôi sẽ dẫn em đi xem nhưng căn hộ cao cấp nhất. Còn nữa, giảm mười phần trăm nếu em muốn mua căn hộ trên tầng sáu mươi, được chứ? Coi như là lời tạ lỗi của tôi dành cho em, người đẹp."

Tầng sáu mươi, là nơi gần như phải là kẻ kiếm được cả chục triệu đô một năm mới mua được một phòng, đồng thời cũng là nơi mấy ông lớn tụ tập hàng đêm làm mấy chuyện trẻ con không thể nhìn ấy. 

"Được chứ, ngài đã có lòng như vậy, sao tôi có thể từ chối đây?" Jimin nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Cesar rời đi còn làm động tác nháy mắt với cậu, da gà không tự chủ được nổi lên mấy tầng. 

Mẹ kiếp, để xem sau đêm nay ai sẽ là người ôm váy mẹ khóc lóc nhé!

"Boss, da gà tôi rơi đầy đất rồi." -  Taehyung lại làm ầm ĩ ở bên kia "Bây giờ chỉ còn một bảo vệ ở thang máy riêng. Đây là lối duy nhất để lên tầng sáu mươi."

"Là người vừa bị lão ta mắng mỏ. Tốt lắm!"

"Boss, còn một vấn đề nữa, cậu cần phải lấy được thẻ thân phận của hắn để vào được thang máy đồng thời hủy bỏ tầng hồng ngoại ở ống thông khí của toà nhà. Tôi dám cá là tên kia sắp chết cóng trên đó rồi."

"Để đó cho tôi. Haha, coi cái vẻ mặt đẹp trai đang nhăn nhó kìa~ tôi sẽ đánh lạc hướng hắn một chút, chúc tôi may mắn đi, Tae."

"Trông cậu như một nhân vật siêu cấp quan trọng của giới, Park Jimin, đến lão Cesar còn muốn quỳ rạp dưới chân rồi, cậu còn cần tôi chúc may mắn sao?"

Jimin không trả lời, từ tốn tiến về phía thang máy. Tên bảo vệ nhanh chóng nhìn thấy cậu, khuôn mặt hắn nhăn lên trong giây lát nhưng rồi khi nhìn thấy trang phục trên người cậu, hắn nhanh chóng thu  lại vẻ mặt đó, dù nhìn tổng thể mà nói thì cũng không mấy chuyển biến mà còn khó coi hơn. 

"Xin lỗi quý ngài, tôi e là nơi này..." - tên bảo vệ mở lời khi thấy Jimin đã đến gần bên thang máy.

"Hừ, mấy anh gọi đây là hệ thống an ninh sao?!" - Jimin cất cao giọng nói của mình. 

"Xin lỗi, ý của ngài là gì?"

Vẻ mặt tên bảo vệ nhanh chóng tối lại, nhưng hắn ta nhớ đến những lời Cesar đe doạ nên không dám quá lỗ mãn. 

"Ngay bên ngoài sảnh là một vụ cãi cọ! Thật sự, tôi không thể hiểu nổi, một toà nhà sang trọng như thế này lại để cho mấy kẻ ăn mặc không ra gì vào đây diễn trò. Anh có phải là bảo vệ không? Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nếu vụ ầm ĩ ở ngoài kia không được dọn dẹp! Đừng để tôi phản ánh lại với chủ của anh về việc này, anh hiểu ý tôi chứ?"

Hiển nhiên lời đe doạ này đã khiến tên bảo vệ lo sợ. Tuy việc của anh ta chỉ có trông thang máy này, nhưng nếu Jimin mà bảo Cesar đuổi anh ta thì có mấy cái lý do chính đáng cũng vô dụng. Chi bằng cứ theo lời người này, ra ngăn lũ thiếu niên phá gia chi tử kia. Dù sao thì thang máy cũng phải có thẻ thân phận mới mở được mà.

Nghĩ là làm, anh ta vội xin lỗi Jimin rối rít rồi chạy nhanh ra ngoài sảnh, biến mất sau cánh cửa kim loại lớn. 

"Tay cậu vẫn linh hoạt như vậy, boss." 

Tai nghe truyền lại hình ảnh tấm thẻ thân phận được Jimin xoay xoay trên tay. Là một Thần thâu như cậu, việc trộm đồ từ túi quần túi áo giống như nhai một cái kẹo, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. 

Jimin quẹt thẻ, tiến vào trong thang máy, bật hệ thống điều khiển ở màn hình lớn gắn bên trong. Khoảng hai phút sau, cậu vui vẻ nói:

"Xoá bỏ hồng ngoại. Chuẩn bị đến giờ lên sân khấu rồi, Jin... À, Tae, tôi cũng tiện tay bật cách âm và tắt ghi âm của tầng sáu mươi rồi. Điều này có ích chứ?"

"Hoàn hảo. Lối đi khẩn cấp của lũ bảo vệ đã hoàn toàn bất xâm nhập."-  Taehyung nói thêm. 

"Haha, tôi đã bao giờ khen cậu là một người đẹp trai hoàn hảo mọi mặt chưa nhỉ, Tae?"

"Rất nhiều, boss... Nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy phiền phức mỗi khi nghe lại đâu. Dù cậu có nói hàng trăm nghìn lần nữa."

Hoàn thành thao tác xoá lịch sử hoạt động trên màn hình, Jimin ấn vài cái lên khuyên tai. Nhận thấy một tần sóng quen thuộc, cậu cười:

"Quang cảnh trên đó thế nào, Jin?"

"Nếu boss chậm thêm vài ba phút nữa, khuôn mặt đáng quý của tôi sẽ đóng băng đến nơi." - một giọng nam trầm ấm vang lên, tựa như rót mật nhưng có phần chậm rãi xen chút ngập ngừng do ảnh hưởng từ cái lạnh. "tôi sẽ đột nhập vào phòng của mục tiêu trong mười giây. Boss, nhẩm đếm giúp tôi chứ?"

"Rất sẵn lòng, bởi tôi nghe nói thang máy của toà nhà này có thể lên tới tầng cao nhất trong mười giây. Tôi hi vọng anh đủ nhanh để không bị bỏ lại, Jin."

"Đừng hối tôi, boss, cậu biết tôi đáng sợ thế nào mỗi khi bị hối. Thuốc nổ C-4 không có trái tim ấm áp tràn đầy tình yêu dành cho boss giống tôi đâu. Phải rồi, boss, cậu chắc chắn không muốn tôi phá hủy tầng sáu mươi này sau khi lấy đồ sao? Đây coi như làm chút phước cho nhân dân đấy."

"Jin, nếu như anh đồng ý thay tôi trả tiền sửa phương tiện di chuyển trong ba mươi năm tới thì tôi đồng ý thôi."

Taehyung và Jin cùng bật cười lớn. Đừng nghĩ đây là một điều kiện bình thường. Boss Park của bọn họ trước giờ đều thừa tiền, vung tay một lần là có bao nhiêu con xe mới ra vào trong kho, mấy loại limited cũng được cậu thu vào tới hai ba chiếc, chọc cho dân cuồng xe bên ngoài tức tới phát khóc. Mà không chỉ xe, mà máy bay tư nhân, trực thăng, du thuyền, tàu ngầm,... Tất cả các loại đồ vật có thể chở người đi được đều nằm trong tầm ngắm của Park Jimin. Tất nhiên sẽ toàn là cái loại một vết xước cũng mất tới vài chục ngàn đô để sửa chữa. 

Bao tiền sửa xe cho Park Jimin ba mươi năm, chắc Kim Seokjin anh cạp đất mà ăn cũng tiết kiệm không nổi. Tất nhiên là hiện tại anh cũng rất giàu, nhưng không thừa đến độ bao nuôi mấy em xe bạc triệu tốn gạo đó của Jimin. 

"Haha, tôi biết là anh không dám mà. Tuy nhiên, vì vậy mà tôi thích anh, lúc nào cũng nghĩ tới việc phá hủy thế giới dơ bẩn này."

"Boss, những lúc anh nịnh ngọt là những lúc anh đáng yêu nhất đó biết không?" - Jin nói khi vừa trườn xuống từ ống dẫn khí. Từ hệ thống liên lạc vang lên rõ cả tiếng thở sâu quyến rũ của anh. 

"Hey hey, đừng có quyến rũ boss trước mặt tôi, nếu anh không muốn bị bỏ lại, Jin."

"Biết làm sao, cậu muốn tôi vứt bỏ sự dụ hoặc này thế nào đây, hửm?" - Jin lúc này đang đong đưa ở trên trần nhà, lắp đặt một cái máy khử trùng bên trên. "Con mẹ nó, phòng của lão này có bao nhiêu kẻ lăn lộn qua vậy, ở trong này mà chưa bị nhiễm bệnh thì đúng là chuyện lạ thế gian! A, phải rồi, Taehyung, bản thân cậu không đủ sức để mê hoặc boss thì cũng không nên đồ thừa cho tôi chứ?"

"Đừng so chuyện đẹp hay không đẹp với tôi, Seokjin. Anh phải biết là..."

"Hai người đàn ông mà tôi yêu thích nhất cãi nhau, làm sao bây giờ?" Jimin nghe cuộc nói chuyện thì cũng nhảy vào góp phần. "Khó chọn lựa quá. Tôi chọn cả hai có được không?"

"Haha, boss, vì cậu mà cuộc chiến này lại càng không thể dừng lại đấy!"

Cả ba người cùng bật cười. Ngay lúc đó, một giọng nói thứ tư vang lên:

"Ahem, xin chào! Tôi vẫn ở đây nhé! Chúng ta đang làm việc chứ không phải chơi đùa! Cesar đã đi đến biệt thự của diễn viên Annes, nếu như bất kỳ ai ở đây quan tâm đến báo cáo của tôi!"

"Chẳng cool chút nào, Jones. Anh không thể ghi điểm với boss bằng cái giọng đấy đâu, tin tôi đi."

"Ha, bớt lên giọng đi Kim Taehyung. Tôi đã chán cái công việc xách giày đằng sau ba người lắm rồi đấy nhé. Park Jimin là kẻ chủ mưu, siêu trộm đứng đầu giới. Kim Taehyung là thiên tài do thám với hàng chục thân phận khác nhau, còn Kim Seokjin là bóng ma hủy diệt với thuốc nổ công lực cực mạnh của riêng anh ta... Oh, và người thứ tư kia là ai? Tôi sẽ không nói chuyện tử tế một khi ba người còn chưa nghĩ đến chuyện cho tôi một chức vụ quan trọng thực sự chứ không phải chỉ là quan sát --"

"Jones. Anh chưa đủ khả năng. Chắp nhận đi." - Jimin lạnh lùng cắt ngang "cho anh vào đội đã là sự nhân nhượng lớn nhất của tôi rồi. Đừng đòi hỏi những thứ quá tầm mình."

"... Hừ." 

"Nếu anh làm đúng mọi thứ theo kế hoạch, anh sẽ sớm tạo ra danh tiếng cho mình." - Taehyung cũng nói. "Sau khi ba chúng tôi giải nghệ cũng sẽ hỗ trợ anh một chút, nhận mấy vụ của boss giao thì anh sẽ lên như diều gặp gió thôi."

"Boss, khử trùng xong. Trước khi rời đi làm lại lần nữa thì nơi này sẽ như mới ngay lập tức." - Jin báo cáo tình hình của mình, đồng thời kết thúc chủ đề không mấy thú vị kia. "Tôi cũng đã lắp xong dụng cụ vào két sắt."

"Tôi đang đến chỗ anh đây Jin. Tae, tình hình của cậu thế nào?"

"Tôi đã sẵn sàng. Theo hiệu lệnh của boss."

"Rất tốt. Vậy hãy khởi động đi thôi. Ba... Hai... Một! Hành động!"

Bên dưới làn đường, Taehyung nhấn ga con motor của mình. Tiếng gầm rú cùng với tiếng báo động của xe hơi vang lên rầm rĩ, hoàn toàn che khuất đi âm thanh nổ của quả bom trên tầng cao. 

"Boss, anh đến nơi chưa? Tôi sẽ mở cửa --"

Cạch

Jin còn chưa dứt lời, cánh cửa gỗ với hệ thống bảo mật hiện đại bậc nhất lúc này đã được mở ra nhẹ nhàng như không bởi thiếu nhiên xinh đẹp đứng đối diện. 

"Anh vừa nói gì cơ, Jin? Vừa rồi tôi nghe không rõ." 

Jimin nở nụ cười quyến rũ thường ngày của mình. Cậu tiến lễ vỗ vỗ vào má Jin:

"Knock knock~ Tỉnh lại đi, boss của anh là một thần trộm. Phá khoá là tài năng của tôi rồi. Két sắt đâu?"

"Boss, đừng cười quá dụ hoặc như vậy." - Jin giơ tay ra véo lại má Jimin. Cậu chỉ nhướn hàng chân mày nhìn anh chứ không phản đối. Jin xoay người chỉ vào lỗ hổng mới phá trên tường:

"Đẹp tuyệt vời, boss nên tự thưởng thức thì hơn."

Jimin tiến đến gần lỗ hổng. Bên trong là một cái giá treo chuỗi vòng làm bằng kim cương đỏ đúng như miêu tả. Vẻ đẹp và sự hào nhoáng của nó đủ để làm say mê bất kể người nào trên thế gian. 

Bỗng từ hoa tai vang lên giọng nói gấp gáp của Jones:

"Hey, uhm... Tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề. Cesar... Đang quay lại toà nhà."

"Cái gì!?" - Taehyung hét lên. 

"Jones, nhiệm vụ của cậu là ngăn không cho hắn quay lại quá sớm!"

"Và tôi đã làm vậy! Nhưng lúc này hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong lúc vội vã trở lại. Có vẻ hắn đã biết  được điều gì rồi."

"Shit! Boss, chúng ta tẩu thoát theo kế hoạch A1 có lẽ khá mạo hiểm." - Jin nghiêm trọng quay sang. 

"Triển khai giải pháp C5." - Jimin lạnh lùng nói trong khi thu chiếc vòng tay vào vali. 

"Khoan, giải pháp C5 là..." - Jones gấp gáp hỏi. Nhưng Jimin chỉ trả lời đơn giản:

"Đó không phải việc của anh. Anh không có bất kỳ mối đe doạ nào thì lo lắng làm gì? Lái xe đến điểm giao hẹn đi."

"Hẹn gặp lại boss. Bảo trọng đấy, đừng để bị mấy đôi giày mười phân đó dẫm, tôi sẽ xót đó." - Jin có vẻ đã biết kế hoạch tẩu thoát C5 là gì, nhanh chóng trèo lên ống thoát khí. Trước khi đi còn mỉm cười ngó xuống Jimin trêu chọc. 

"Tất nhiên."

Jimin chạy xuống sảnh lớn, ấn vô cái chuông báo cháy trong góc trong khi thảy một mồi lửa vào hệ thống lò sưởi ở bên cạnh. Ngon lửa gặp dầu nhanh chóng bùng lên. Vừa lúc đó cậu nhìn thấy Cesar xuất hiện ở cửa ra vào. Hít một hơi thật sâu, Jimin hét lớn:

"Chạy, chạy mau! Lò sưởi sắp nổ rồi!"

Nghe thấy tiếng hét của cậu, những người còn đang ngơ ngác không biết chuông báo cháy là thật hay giả nhanh chóng náo loạn lên, cuống cuồng chạy về phía cửa ra vào. Jimin thuận theo đám đông trốn ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Cesar đang bị đạp túi bụi mà la oai oải dưới nền đất. 

"Tránh ra! Tôi... Là chủ... Cái nhà... Á!!"

Jimin vừa chạy ra đã nhìn thấy Taehyung phóng motor đến trước mặt mình.

"Sweet timing! Bạch mã hoàng tử của cậu đến rồi đây. Cậu sẽ để cho vị hoàng tử này cơ hội chở người đẹp chứ?"

"Tae, tôi là boss của cậu đó." - Jimin cười, cậu nói tiếp. "Tớ sẽ lái."

"Ồ, và điều gì sẽ đủ để thuyết phục tớ cho cậu phóng trên bé cưng của tớ đây?" - Taehyung nhướn mày. 

"Vì tớ là tình yêu của cậu... Và vì cái vali nhỏ này đang chứa một cái vòng tay trị giá tám mươi năm tự do của chúng ta?"

"Haha, chỉ cái đầu tiên là đủ rồi." - Taehyung ngồi lùi lại, giơ tay nhấc Jimin ngồi lên phía trước mình. Quay đầu nhìn đám đông hỗn loạn phía sau lần cuối, cậu vặn tay ga rồi lao về phía con phố nhộn nhịp. 

...

Vài giờ sau, trên một con phố vắng.

"Một đêm tuyệt vời. Tớ ngóng chờ những điều mà tờ New York Times sẽ viết về chúng ta vào ngày mai."

Jimin dừng lại tại một vỉa hè trong khi trò chuyện với Taehyung về vụ trộm cuối cùng của họ. Vài phút sau, Jin bước ra từ một chiếc xe thể thao hồng choé, cười rạng rỡ:

"Em vẫn còn nguyên vẹn, Jimin, xem ra anh phải tạ ơn Chúa rồi."

Jimin còn chưa kịp trả lời câu đùa của Jin thì chiếc xe của Jones phóng tới bên cạnh. Cậu ta nói nhanh:

"Anh vẫn lấy được nó chứ, boss?"

"Tất nhiên, với bản lĩnh của siêu trộm Park Jimin ư? Câu đó anh không cần phải hỏi." - Taehyung vỗ vỗ vai Jones. Nhưng ánh mắt của anh ta tuyệt nhiên không hề rời khỏi Jimin. 

"Tuyệt vời! Tôi có thể nhìn nó không?"

Jimin đưa cái vali chứa cái vòng tay cho Jones. Cậu nói:

"Nhìn cẩn thận. Với thứ này thì giờ này ngày mai cậu có thể đang đáp chuyến bay sang trọng nhất đời để ăn chơi vung tiền tại Las Vegas như cậu luôn mong mỏi đấy."

"Hoặc tôi cũng có thể làm vậy... Nếu giao thứ này cho cảnh sát và đồng thời rửa sạch bong hồ sơ của mình?"

"Jones, ý của anh là sao?" - Jimin nhíu mày hỏi lại. 

"Tôi làm đúng như những gì mấy người bảo tôi làm, tôi tạo ra danh tiếng cho bản thân mình!"

Ngay sau câu nói của Jones, còi cảnh sát cùng ánh đèn xanh đỏ lập loè rọi lên khắp con phố nhỏ. 

Trong tiếng cười đắc thắc của Jones, vẻ mặt của Jimin lại bình thản vô cùng. 

"Anh nghĩ anh thực sự có thể giao nộp bọn tôi sao? Danh tiếng của tôi vượt xa loại tội phạm hèn hạ như anh, Jones." - Jimin cười, một nụ cười lạnh lùng hiếm thấy. "Là tôi lần này nhìn sai kẻ phản bội ngu xuẩn như anh rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng anh rất có tiền đồ cơ đấy."

"Chết đến nơi rồi, đừng có mạnh miệng! Mày tưởng mày còn là boss của tao sao?" - Jones kẹp chặt cái vali vào tay, dù bị khí thế của Jimin doạ không ít nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin. Nhiều cảnh sát như vậy, hắn ta không tin Jimin có thể chạy thoát. 

"Bẩn thỉu thật." - Jin bật cười thành tiếng. "Em kiên nhẫn thật đấy, còn nói chuyện với hắn nữa chứ. Cứ để anh nổ chết không phải tốt hơn sao?"

"Không cần, Jin, bây giờ chúng ta không tiện." - Jimin lắc đầu. "Khởi động cục cưng của anh đi... Và đừng để bị bắt, coi như chúng ta ăn khổ một lần.."

"Mày.. Ý mày là sao? Chúng mày tính làm gì? Mày sẽ không thoát được đâu!" Jones gào lên. Lúc này những cái xe cảnh sát cùng xe FBI đang nhắm thẳng tới chỗ họ. Jimin và Taehyung leo lên hai cái motor. Taehyung quay đầu lại, ánh mắt nhạo báng chiếu lên người Jones:

"Đáng tiếc, người không thoát được là anh."

*BOOMMM!*

Cả cái xe thể thao của Jin phát nổ. Đây chính là uy lực của thuốc nổ thuộc tính kim loại được gia cố do chính Jin chế tạo. Vụ nổ ảnh hưởng cực xa làm hàng loạt xe cảnh sát cũng phát nổ tại chỗ. Trong khi đó, Jin phóng ra bằng một cái motor không biết xuất hiện từ đâu. Cho đến tận khi cảnh sát cùng FBI chạy đến nơi, chỉ còn lại ba cột khói rẽ sang ba hướng khác nhau...

---*---

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter 2: The Mastermind

#m2

#beta [260719]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro