3 [9] : 𝗌𝗍𝖺𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Em hiện giờ không thể tin anh cũng đối với em thật lòng được nên... nếu anh lại đang muốn dối gạt em thì cứ giết chết em đi là được.

Park Jimin rút cây súng lục mà em vẫn luôn mang theo bên người ra, lên đạn và để ngay thái dương của mình.

"Nếu anh không thể cầm vũ khí lên đâm chết em thì em sẽ thay anh làm điều đó."

"Em không sợ chết dưới thanh súng này, em chỉ sợ phải chết dưới tay người em thương nhiều lần thôi."

Những thứ mà tôi vẫn luôn không biết, không hiểu ngay giây phút này được hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết khi Park Jimin không chần chừ mà để tay vào ngay cò bắn-chỉ cần thêm một chuyển động nhỏ nữa thôi thì liền có thể đem mạng sống của người tôi thương rời khỏi tôi mãi mãi.

- Tôi không dối em nữa.

Cũng không có gạt em, thật lòng nói yêu em, thật dạ bảo thương em. Em không tin vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh em, tôi và em có đủ thời gian để chứng minh tình yêu này, tôi nhất định sẽ không để em vì một giây kích động mà tổn hại bản thân.

- Em không tin anh, Taehyung. Em không thể tin anh được nữa. Em đã tin anh đủ nhiều rồi, anh biết mà phải không?

- Tôi biết, Jimin. Tôi biết em đã đau đủ nhiều rồi nên mới không thể đau hơn được nữa. Nhưng- tôi lần này thật sự cũng không định khiến em đau thêm nữa. Nếu em không tin thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần em đừng như vầy nữa là được, bỏ súng xuống trước có được không em?

Tôi vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần Park Jimin và dĩ nhiên là muốn lấy thứ nguy hiểm kia ra khỏi tay em ấy-người đang không được ổn mấy trước mặt.

Điên cuồng này của Jimin vẫn là rất nguy hiểm. Cho người xung quanh không nói tới, lần này lại là cho em ấy mới khiến tôi không ngừng được bất an trong lòng.

Bởi vì bóp cò súng trực tiếp giết chết chính mình không phải là thứ mà Park Jimin không dám làm.

- Em không buông.

- Nghe tôi-

Đưa hai tay lên muốn chạm vào em ấy lần nữa xoa dịu người đang mang hoả lòng, tôi vẫn là không đấu lại được sự nhanh nhẹn của sát thủ, chưa kịp động đến cái gì thì đã bị Park Jimin tránh trước rồi.

- Bỏ ra. Taehyung.

Em gằn từng chữ ra lệnh cho tôi yên phận.

- Em không thích ai nghi ngờ lời em nói. Anh đã quên rồi sao?

... Phải, tôi đã quên rồi.

Tôi không muốn tin lời em nói thật sự đau như muốn chết đi khi bị tôi dẫm nát con tim từng rất mãnh liệt trao ra tình yêu. Tôi không muốn tin lời em nói em thật sự sẽ thay tôi giết chết chính em nếu phải chịu cơn đau trong lòng thêm một lần nào nữa.

Tôi không muốn tin em nghiêm túc nói chúng ta là vô vọng. Cũng không muốn đối diện với sự thật rằng chính tôi mới là người đã giết chết em hết lần này đến lần khác.

- Em chỉ đang kích động thôi...

Tôi vừa nói vừa thở hắt ra, bản thân so với "người đang kích động" trông còn khó coi hơn nhiều.

- Taehyung! Em không kích động cũng không nói bậy!
- Em nói... chúng ta vẫn là nên chấm dứt bằng cách này đi thì hơn...

Park Jimin lớn tiếng để lôi tôi về với thực tại rồi mới nhẹ giọng tiếp lời.

Em càng nghiêm túc bao nhiêu, thì tôi lại càng bấn loạn bấy nhiêu.

Đừng, thà em bắn chết tôi đi còn hơn là em rời đi khỏi tôi lần nữa bằng cách này.

Nghĩ đến thôi đã không chịu được, tôi đã bắt đầu thở dốc vì sự dồn dập của trái tim đang bị bóp nghẽn rồi.

- Jimin... Em còn đó không?

Tôi không đối mắt với em ấy, trong lòng vì không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa nên tay cũng đã bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát bản thân rồi.

Tôi "quá phận" nắm lấy bàn tay còn lại của em ấy để cảm nhận được người yêu, mong rằng tay phải cầm súng thì cũng vẫn đang là người tôi yêu, sẽ không nhẫn tâm dễ dàng rời bỏ tôi.

- Nếu em tin vào em... thì nhất định sẽ biết khi nào tôi nói dối, khi nào tôi nói thật.
- Tôi nói tôi không gạt em, tôi nói tôi cũng không muốn khiến em đau thêm nữa, tôi nói tôi nhất định sẽ không sống được nếu thiếu đi em, tôi nói tôi thật lòng yêu em rồi...
- Vợ à, em nói xem, tôi vừa rồi có phải vẫn còn dối em nữa không?

Tôi nhịn không được rơi nước mắt, nói đến đâu thì nước mắt rơi đến đó; tôi không muốn khóc trước mặt em đâu nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng mà thôi. (cả hai đều mang chủ tâm muốn bảo vệ bản thân, trước giờ đều bài xích lộ ra yếu đuối trước mặt kẻ khác, Taehyung cũng chưa từng trước mặt Jimin rơi nước mắt như vầy)

- Taehyung... anh đừng khóc.

Park Jimin từ bao giờ đã thả súng xuống đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, bàn tay nhỏ ấm áp lắm, thật sự ấm áp hơn của tôi nhiều lắm. (tay pjm vốn là luôn lạnh)

- Em cũng vậy, đừng khóc...

Bởi vì tôi cũng đau lòng nhìn thấy em đau lòng.

Ôm lấy gương mặt của đối phương giống như chiếc gương phản chiếu hình ảnh trong lòng, chúng tôi trong chuyện này từ đầu đều đã phải chịu nhiều tổn thương như thử thách từ số phận rồi nên không thể không khóc được. Nhưng có khóc thì bây giờ cũng không phải xấu, nếu muốn giải quyết những vết thương đó thì phải chấp nhận đối mặt với niềm đau đến từ nó trước.

Đó giờ vẫn thế mà, tuy nhìn thấy nhau là đau nhưng vì là cũng biết rõ được người trong lòng kia chính là hạnh phúc rồi nên dù có đau đến như thế nào thì cũng không chấp nhận buông bỏ.

Em ấy hay tôi thì đều cũng vậy, dù có chết-cũng không thể rời bỏ đối phương.

- Chồng à, vừa rồi anh có phải đều nói thật không? Em dường như nghe cái gì cũng đều thấy... rất ấm áp.

Park Jimin áp tay em lên mặt tôi mà nói, nước mắt vẫn không kiềm được rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng... Tốt quá, môi kia bây giờ đã mỉm cười rồi.

Tiến đến gần hơn với em, tôi chủ động hôn lên đôi môi mọng, kéo Park Jimin vào cùng mình hoà quyện môi lưỡi.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nhung nhớ đều được thể hiện rõ qua nụ hôn này. Để thế giới ngưng đọng, mang cả em và tôi vào hoà làm một đem con tim sâu trong lồng ngực được nhìn thấu.

Thật tốt, môi của vợ tôi rất mềm, và trái tim ấy... hình như là vẫn còn đập.

- Không cần những chuyện khác, tôi chỉ xin em hãy tin rằng tôi yêu em thôi là được.
- Jimin, tôi yêu em. Chỉ cần em còn ở đây thì tôi sẽ không rời khỏi em nửa bước, thậm chí dù thân xác này không còn có thể cùng em đi chăng nữa thì trái tim này chắc chắn vẫn sẽ mãi luôn bên em.

Nhẹ nhàng nói với em ấy những lời đã từng nói trước đó, tôi biết câu tỏ tình của tôi vẫn luôn không thể hiện được chân tình rõ ràng như em nhưng dù sao thì tôi cũng mong em hãy tin vào nó. Bởi vì dù câu trả lời của em bây giờ có là gì, tin hay không tin, thì tôi vẫn sẽ không ngừng lại việc tiếp tục nỗ lực chứng minh cho em thấy tình yêu của mình dành cho em.

- Em tin anh.

Trái tim ấy vẫn còn sống, nó cảm nhận được nhịp đập của người nó vẫn luôn theo đuổi nên mới ghép hết tan vỡ vào hồi sinh thêm lần nữa để lựa chọn tin tưởng.

Park Jimin là người tôi yêu, em ấy là người dù bất luận có như thế nào thì cũng vẫn sẽ yêu tôi.





:leehanee

"lost in your eyes there was no place i could hide"
"i wanna stay on your side, even if the world come crashing down tonight."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro