3 [10] : home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Ngày đầu tiên bên cạnh sau khi chính thức yêu nhau, tôi và em ấy một chút bỡ ngỡ cũng không có, thậm chí là chỉ toàn lãng mạn và ngọt ngào thôi.

Tôi không rõ những cặp đôi khác thì như thế nào nhưng vì là cả hai chúng tôi đều chưa từng thương ai khác ngoài đối phương cả nên việc sau ngần ấy năm mới được bên cạnh nhau khiến chúng tôi cảm thấy thần kỳ lắm.

Park Jimin chắc cũng như tôi thôi, bởi vì tôi trân trọng từng phút giây được nhìn thấy em ấy trước mắt.

- Mấy giờ rồi Taehyung?

Nằm tựa lưng vào lòng tôi, em ấy có chút đờ đẫn mà hỏi. Chúng tôi đã ôm nhau cả buổi rồi, chắc bây giờ cũng cần ra ngoài tiếp nhận thế giới chứ nhỉ?

- Để xem... bảy giờ tối. Em đói sao?

- Có chút. Em vẫn đang dùng thuốc bổ trợ hồi phục nội tạng, phải ăn đúng giờ.

- Chẳng phải nói đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Em phải điều trị đến bao giờ vậy?

Tôi vừa nắm tay em ấy vừa cúi xuống nhìn người để tiện nói chuyện; từ sau vụ sống sót kỳ tích đó "quỷ nhỏ" của tôi phải dưỡng thương hồi phục đến tận bây giờ, tôi cũng không phải tim đá, dĩ nhiên là biết xót người rồi.

- Bị đạn bắn không phải chuyện giỡn chơi đâu ngài Kim à. Chưa nát người là hay rồi, còn hồi phục được là còn may mắn đó.

Em ấy như trẻ con nắm lấy ngón tay lớn hơn gấp mấy lần của tôi mà vọc chơi, vừa hành động vô thức vừa tiếp tục nói chuyện.

- Em rất thích mấy việc này sao?

- Anh điên à? Ai lại thích bị thương chứ?

- Không phải ý đó. Ý tôi là hỏi em có thích việc cứ đi giết người rồi lại bị người ta giết lại như thế này không?

Nếu có thể thì coi như vì tôi mà b...

- Anh hỏi cứ như vừa mới biết em ngày một-ngày hai vậy.
- Anh cũng biết em "điên" mà, em không bỏ được đâu.

Phải, dẫu biết là vậy nhưng...

- Tôi vẫn không quen được với việc nhìn em bị thương như vầy.

- Em cũng không quen.

Khúc khích cười ngước lên nhìn tôi, không biết Park Jimin nghĩ gì nữa nhưng sau lại với lên hôn tôi một cái như để an ủi dỗ dành vậy.

- Em sẽ cố không để bị thương nữa, mong anh bỏ qua cho em nhé?

Thủ thỉ với tôi bằng âm giọng ngọt ngào nhất trên thế gian này, đúng là một bé "quỷ nhỏ" mà, Park Jimin thật sự có thể dùng dáng vẻ này dụ dỗ cả thế giới phải sa ngã theo em ấy đấy.

- Cũng không phải lỗi của em.

Tôi ngại ngùng trả lời Park Jimin.

- Là lỗi của em. Em không thể sống một cuộc đời trong sạch, cũng không thể yên phận bên cạnh anh như bất kỳ ai khác. Nên mong anh hãy bỏ qua điểm này cho em, có được không?

Em ngọt ngào như vầy thì tôi làm sao trách em đây?

- Được rồi, bỏ qua cho em.
- Nhưng em nên biết mạng sống của mình cũng chính là mạng sống của tôi, nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ giống em của kiếp trước, tự mình đi theo tìm em đấy.

- Chết vì nhau, lãng mạn quá nhỉ?

Lại khúc khích cười, em ấy đan tay nhỏ của mình vào tay tôi, nắm chặt lấy nó rồi hôn lên nó. Dùng tất cả dịu dàng của một kẻ tưởng chừng như là máu lạnh để thể hiện tình yêu của mình.

- Nếu anh chỉ nói bừa thôi thì mau rút lại đi. Bởi vì em sẽ không khuyên anh hãy sống một mình trên cõi đời này mà không có em đâu.

- Và tôi cũng không nói bừa. Hôm kỷ niệm cưới không thấy em đến đã nghĩ sẽ làm rồi.

Nếu sáng hôm đó không gặp được em ấy thì chắc tôi đã tự vẫn rồi, may là Park Jimin vẫn là em, đúng như tôi nghĩ nếu đã còn sống thì dù là đang dạng gì cũng vẫn sẽ đến gặp tôi vào ngày định mệnh.

- Dại dột quá vậy? Còn chưa biết em sống hay chết. Anh phải thấu đáo hơn với mạng sống của mình chứ.

Bé con xót người rồi sao? Haha, đáng yêu quá.

- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã là vợ tôi thì sẽ không có chuyện không quay về gặp mặt tôi vào ngày hôm đó.
- Và tôi đã nghĩ đúng rồi còn gì? Em đang dưỡng thương, bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu cũng vẫn cố chấp trốn đến gặp tôi. Tôi hiểu em mà.

Đủ nhiều để biết được vợ của mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh như thế nào.

- Sau này nếu lỡ có chuyện gì anh trước khi lục tung trái đất này lên tìm ra xác em thì không được chết, nếu lỡ em còn sống sẽ đến xé xác anh ra đấy.

- Đáng sợ vậy sao? Em nỡ làm vậy với chồng em thật à?

- Em nhờ người khác làm là được chứ gì?

- Người ta làm xong em sẽ quay ra giết người đó rồi sau cùng là giết chết chính mình luôn phải không?

- Giờ em tin là anh hiểu em rồi đấy.

Hiểu từ khi em còn nhỏ rồi. Cùng tần số mà phải không? Trong cô nhi viện lúc đó làm gì có ai dám tiếp xúc với em ngoài tôi đâu?

- Taehyung, em đói rồi. Chúng ta mau ra khỏi giường đi thôi. Hôm nay đã dính nhau quá rồi đấy.

- Dính thì sao? Em chán ghét tôi à?

Tôi cảm thấy mình cứ bám sát em như vầy cũng vẫn rất ổn, à không, rất thích. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy em ở trước mắt, tôi yêu em chết đi được!

- Em không có, nhưng em đói rồi, anh làm gì đó đi chứ?

- Làm gì?

- Người làm hôm nay cho nghỉ hết cả rồi, anh ít nhất cũng phải nấu cho vợ một bữa ra trò chứ? Còn không thì ra ngoài mua đồ ăn cho em đi, món em thích chỗ đó không nhận giao hàng.

- Em muốn ăn gì tôi mua cho em. Cảm thấy như vầy cũng rất thích đó.

- ...? Thích cái gì? Đi mua đồ ăn thôi mà?

- Cảm giác như đang chăm vợ bầu vậy, đêm hôm phải chiều chuộng cũng vẫn rất tự nguyện.

Tôi vừa nói vừa sảng khoái cười lớn làm Park Jimin đỏ mặt hoá giận, thẳng chân đạp cho tôi một cái, với sức lực bản năng không cần cố gắng cũng có thể khiến tôi ngã luôn khỏi giường.

- Anh đi xuống nấu gì đó đi. Gì cũng được, đừng có đứng mà nói xàm nữa!

Vẫn là đỏ mặt ngượng ngùng trước rồi.

- Được rồi, tôi sẽ tẩm bổ cho em đàng hoàng, em giận quá sẽ ảnh hưởng tới con đấy nên hãy hạ hoả trước đã nha.

Tôi nói rồi tức tốc chạy ra khỏi cửa trước khi "ăn" thêm một cái gối vào đầu.
Bạo lực gia đình này đáng yêu chết đi được!



:leehanee

ngọt ngào vậy là biết sắp end rồi chứ gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro