the kitten and his prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại một góc nhỏ trong cung điện, các cậu nhóc đang tụ họp lại để tổ chức một cuộc thi thú cưng nhằm khoe vật nuôi của mình.
chúng nó đem đến nào là chó German Shepherd, Alaska, Golden retriever,...
riêng hoàng tử nhỏ mingyu lại mang theo một bé mèo trắng, đã vậy trên đầu nó còn kẹp một cái nơ hồng. thấy vậy, một trong số đó lên tiếng hỏi
- nè cậu thật sự nuôi một con mèo trắng thay vì một con chó to á?
cậu bạn khác nghe thế cũng chen vào
- đúng đó, con mèo nhỏ đó thì sao mạnh bằng chó của mình chứ. macco của mình còn biết bắt tay, đứng lên ngồi xuốn theo lệnh của mình cơ.

mèo trắng nghe câu đó thì thấy buồn cười, chỉ bắt tay thôi á? xin lỗi, tui có thể làm nhiều hơn thế luôn đó.
mèo cưng ngày thường đáng yêu giờ lại tức giận, nhưng trong mắt của mingyu chỉ là hình ảnh mèo con đang xù lông thôi, tại mingyu có hiểu mấy tiếng gầm gừ của mèo có ý nghĩa gì đâu.
mingyu nghe các bạn nói thế về em mèo của mình thì giận dỗi vô cùng
- ai cho cậu nói Nunu của mình như thế? Nu ơi ôm nàooo
mingyu vừa nói xong thì Nu lập tức nhảy vào lòng chủ nhân vừa dụi vừa kêu mấy tiếng meo meo nũng nịu, không quên liếc mắt sang nhìn cái cậu nhóc vừa chê mèo là yếu kém so với con golden to bự của cậu ta.
- aaa Nu giỏi quá đi, giờ thì cắn thằng nhóc vừa nói nuôi mèo thì không được gì cho anh

mèo Nu nghe thấy thế thì trèo ra khỏi vòng tay của mingyu, dần tiến lại gần người được chỉ định. cậu ta là con người vậy mà lại nhát cấy, núp sau macco trông đến là tội. macco ban đầu còn sủa mấy tiếng thị uy, sau có lẽ vì khí chất mà mèo trắng trước mặt toả ra thì im lặng, lùi về sau 1 bước.
Nu xinh cảm thấy hù doạ như vậy là đủ rồi, em vui vẻ lon ton chạy lại phía mingyu dụi dụi vào chân hoàng tử nhỏ đòi bế. mingyu yêu chiều ôm mèo cưng lên rồi quay lưng lại với lũ nhóc đang bực bội đứng đó, không quên cười he he mấy tiếng trước khi đi.
- nhìn bọn nó tức trông buồn cười quá đúng không, nhưng mà phải chịu thôi ai kêu anh là hoàng tử còn bọn họ chỉ là con của các công tước thôi chứ, nu nhỉ?

.....
mingyu bây giờ đã 19 tuổi, đến cái tuổi phải kết hôn. cậu chán ngấy cái cảnh trong buổi họp bàn về chính sách cải thiện đời sống người dân nhưng các công tước lại chỉ thi nhau khoe khoang kể lể về dung mạo, tài lẻ của con mình hòng được cậu để ý đến. có lần họ còn dắt theo cả con gái mình đến giới thiệu cho cậu nhưng cậu nào để tâm đến mấy người đó. nói thật thì mingyu thấy ai cũng như ai, chẳng có gì thú hút cậu cả bởi mingyu không hứng thú với chuyện kết hôn.
mingyu hiện giờ có ba mối bận tâm, một là chuyện luyện kiếm, hai là chuyện triều chính, ba là mèo nhỏ của mình. đầu óc của cậu chỉ có mỗi ba thứ ấy, còn lại dường như chẳng thèm để tâm.

hôm nay lại là một ngày bị hoàng đế gọi lên để hỏi về chuyện kết hôn. cậu lặp lại mấy lần rằng mình không muốn cưới ai cả thì bị cha cậu giáo huấn cho một buổi trời.
trở về phòng với cái bụng đói meo và tâm trạng bực bội, mingyu nhảy lên giường rồi ôm mèo trắng vừa vuốt ve vừa than thở về số phận
- Nu ơi anh không thích ai cả nhưng mà hoàng đế cứ bắt anh chọn vợ ấy. hôm nay còn đưa ra cả đống tên các công chúa nước láng giềng cho anh xem nữa.
mèo trắng nằm im lắng nghe những lời than thở của anh, lâu lâu meo một tiếng đáp lại
bỗng nhiên mingyu không nói gì nữa, bế bổng mèo lên rồi nhìn thẳng vào mắt em
- nè, em nghĩ xem nếu anh hôn em thì em có biến thành người như trong truyện "hoàng tử ếch và công chúa" không.
mèo nghe thể thì tim ngưng mất mấy giây, em tưởng hoàng tử đã biết chuyện em bị lời nguyền và biến thành mèo rồi ấy chứ. chuyện kể ra cũng dài, khi xưa lúc còn là cậu nhóc giúp việc cho bà tiên, do ham chơi mà quên mất lời bà dặn dò nên uống phải lọ thuốc biến bản thân thành mèo. biết chuyện bà dù xót lắm nhưng cũng phải đưa em xuống trần gian. trước khi đi, bà dặn dò em phải tìm một người nào đó hoá giải công dụng của thuốc rồi trở về với bà, bà sẽ nhớ em lắm.

bây giờ em vui quá đi, bởi lúc xưa bà tiên đã bảo "nếu có ai hôn con, dành tình cảm cho con thì con sẽ trở lại thành người". vô vàn diễn biến sau đó xảy ra trong cái đầu nhỏ của em, chẳng hạn như em sẽ quay về nhà với bà và được ăn bánh táo bà làm, được chơi cùng với các bạn thú nhỏ trong rừng,... háo hức thật đó

mingyu thấy mèo trắng quay sang chỗ khác nghĩ suy gì đó trông rất đáng yêu, nhân lúc em không để ý hôn một cái lên môi em
và rồi đột nhiên khói trắng lan toả khắp nơi, mingyu giật mình lùi ra. sau khi khói tan hết cậu nhìn thấy một cậu trai da trắng, má hồng, trên chân lại còn đeo nơ mà mingyu đã cột cho Nu của mình nữa
-nè, không lẽ em là Nu hả
wonwoo được biến thành người đang ngơ ngác không tin mình đã quay về hình dáng cũ, nghe tiếng hoàng tử thì theo thói quen ôm chầm lấy cậu. mingyu giật mình nhưng cũng không từ chối cái ôm đó, vỗ vỗ lên lưng em mấy cái để người ta bình tĩnh.
rồi em mới từ từ buông mingyu ra, lùi ra góc giường rồi lắp bắp giải thích về những gì đã xảy ra, đồng thời cũng nói cho cậu biết tên mình là gì. một cái tên xinh đẹp- wonwoo.
mingyu nghe xong cũng không nghi ngờ hay thắc mắc thêm điều gì, ngược lại cầm tay em hỏi
- vậy bây giờ wonwoo trở lại thành người rồi wonwoo còn muốn bên anh nữa không?
trước đó em từng có ý định sẽ quay về nhưng có lẽ bây giờ em không muốn nữa. bởi nếu em về lỡ như hoàng tử sẽ quên em và có một con mèo khác ngoài em thì sao? thế thì không được đâu
wonwoo lúc này nhìn thẳng vào mắt mingyu, rồi trả lời:
- em có.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro