goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu là người bình thường thì khi thấy có người lạ trong nhà họ đã báo cảnh sát vội rồi, còn đằng này wonwoo không hoảng sợ hay la hét gì cả, cứ đứng đó nhìn anh chăm chú rồi cúi xuống gõ gì đó trên điện thoại một cách kịch liệt. mingyu tự hỏi liệu vẻ ngoài của mình chưa đủ gai góc để cậu ta sợ sao?
cũng phải thôi, ai bảo khi người ta hỏi anh là ai thì lại bảo bản thân là ông già noel cơ chứ. jeon wonwoo thế mà lại tin sái cổ, bày ra vẻ mặt thảng thốt khi không ngờ ông già noel mình viết thư cho không phải là một ông già 7-80 tuổi mặc bộ đồ màu đỏ cưỡi tuần lộc mà là một anh chàng hàn quốc tầm 25 tuổi đẹp trai trông không khác gì tài phiệt cả.
mingyu giả vờ ho mấy cái để người bên kia chú ý đến mình.
wonwoo lúc này mới bỏ điện thoại xuống, ôm chặt túi xách trong tay lùi ra sau một bước.
anh tặc lưỡi, có lẽ cậu ban nãy trông bình tĩnh thế thôi nhưng vẫn có chút sợ mình. thôi thì giới thiệu lại bản thân một cách đàng hoàng nhỉ?
- ban nãy tôi đùa thôi, tôi là mingyu và là yêu tinh. đương nhiên không phải cùng một loại với lũ yêu tinh cấp thấp, càng không phải ông già noel gì đó của cậu
wonwoo biết ngay mà, làm sao người đẹp trai như thế lại là ông già được, nhẹ nhõm ghê
- thế tôi gọi anh là gì bây giờ ? anh là yêu tinh thì anh sống cũng phải nghìn năm rồi nhỉ, gọi là ông mingyu nhé?
mingyu nhăn mặt, trong số yêu tinh anh quen biết thì anh là trẻ nhất rồi, ông cái gì chứ
- tôi già thế bao giờ? gọi gì cũng được nhưng đừng gọi là ông
🐈‍⬛: đẹp trai mà khó tính quá đi. mà quên mất, tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?
- chả phải cậu ước năm nay sẽ hạnh phúc bên người yêu sao
🐈‍⬛: thì sao chứ? liên quan gì đến anh? đi làm về mệt mà còn phải nói chuyện với anh nữa tôi sắp ngất ra đây này
- ngốc thế, tôi đến để biến điều ước của cậu thành sự thật đây
🐈‍⬛: vậy anh là người yêu tôi á?
- tôi không định vậy nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể suy nghĩ lại
🐈‍⬛: thì ra yêu tinh ngoài đời cũng ngạo mạn y hệt trên phim ha
- ???
mingyu nhìn người con trai trước mặt, hoá ra sau mấy kiếp luân hồi thì cái vẻ ngây thơ đanh đá đó vẫn không thay đổi.

ở kiếp thứ 9 của mingyu, anh đã đem lòng yêu con người, điều dường như là cấm kỵ theo lời cha anh dạy. ông không cấm cản gì cả, ông chỉ bảo rằng "nếu con chịu được nỗi đau nhìn người con yêu ra đi mà bản thân lại chẳng thể làm gì thì con cứ việc yêu con người".
cha anh nói đúng, bản thân anh là yêu tinh, có thể sống mấy kiếp, còn con người sinh mệnh có hạn, làm sao có thể bên nhau mãi chứ.
đó là lí do anh luôn giữ một trái tim sắt đá, cho đến khi anh gặp được tia nắng của đời mình. người ấy chiếu sáng tâm hồn u uất của anh, mỗi khi bên nhau anh cảm thấy không còn lo âu bất cứ thứ gì nữa. và rồi họ đến bên nhau mặc sự cấm cản của gia đình em.
em là con trai cưng của một thương gia giàu có trong vùng, vì sức khỏe không tốt nên em phụ mẫu đều rất thương em, để em sống trong nhung lụa bảo bọc từ bé. thế mà em lại chấp nhận phải rời xa gia đình mình để được ở bên anh. vì thế mà anh yêu wonwoo của anh nhiều hơn nữa, nhưng đời nhiều chuyện bất ngờ, bệnh tình của em đột ngột trở nặng rồi em rời đi mãi trong một ngày tuyết rơi trắng xoá trong vòng tay người em thương.
yêu tinh trước nay chưa rơi nước mắt nhưng giờ lại khóc lóc đau khổ cầu xin người mình yêu hãy tỉnh lại. anh biết rõ điều đó là không thể nên càng đau đớn hơn, chỉ biết hôn lên trán em nụ hôn tạm biệt, hẹn em ở một kiếp nào đó ta lại tìm thấy nhau.

mingyu tiếp tục vì em mà sống thêm mấy kiếp, thời đại bây giờ cũng đã phát triển hơn rất nhiều. suốt mấy thế kỷ qua anh không ngừng tìm kiếm bóng dáng người thương. và ông trời đã không phụ lòng anh, anh đã tìm thấy em cũng trong một đêm tuyết rơi. vẫn là cái tên đó, vẫn là khuôn mặt và giọng nói đó
- lâu rồi không gặp em, wonwoo à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro