meine liebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo->junhui

sohee->wonwoo

wonwoo->mingyu

sohee->wonwoo

wonwoo->mingyu

wonwoo->sohee

khoảng 10 phút sau mingyu và wonwoo đã đến.

dù không ưa gì hai con người phiền phức đã phá hỏng buổi hẹn hò của cậu và người yêu nhưng nhìn cảnh họ ôm nón bảo hiểm đứng chờ cậu đến đón trông cũng buồn cười. à không, trông cũng thương.

đợi chờ mòn mỏi thì cuối cùng wonwoo cũng đã đến cứu, hai người họ nhanh chóng lên xe, không quên cảm ơn người đang cau mày nhìn họ qua chiếc gương chiếu hậu.
- cảm ơn cậu nhiều nhé, làm phiền rồi
- cũng biết bản thân phiền hả
- do xui thôi, mà bây giờ cũng còn sớm, muốn đi date đôi không
- không biết, hỏi ý anh wonwoo đã
biểu cảm của mingyu nhanh chóng thay đổi rồi quay sang mỉm cười nhìn người yêu đang chúm chím uống ly matcha latte hỏi
- em bé còn muốn đi đâu nữa không
- đi trung tâm thương mại được không, anh muốn mua ít áo len
- thế chúng mình đi nhé, em mua cho meo thêm khăn choàng nữa

rồi mingyu phóng nhanh đến tttm mà chẳng cần hỏi ý kiến hai con người đang bị ngộ độc đường ở phía sau.

- tí nữa bọn tôi đi khu trò chơi để gắp thú nhé, hai người mua quần áo xong thì ghé sang đấy luôn cho vui.

đến nơi, cặp đôi kia tách ra để đi gắp thú bông, còn wonwoo thì vội lao ngay vào cửa hàng yêu thích để chọn đồ. các chị vừa thấy wonwoo đến liền đem thật nhiều bánh kẹo, trái cây ra tiếp đón. một phần vì wonwoo là khách quen, cũng là khách vip, một phần là vì nhân viên trong tiệm đều rất thương wonwoo, coi wonwoo như em trai nhỏ của mình vậy.

20 phút trôi qua, các chị đã chọn cho mèo được rất nhiều đồ xinh, mingyu cũng vui lòng thanh toán hết chỗ đồ em bé đào của mình đã thử. tất nhiên là lần nào wonwoo đòi xem bill mingyu cũng không cho, cứ bảo là mình có mã giảm giá, không đắt không tốn gì cả.

wonwoo chạy sang chỗ mingyu đang ngồi đợi hỏi xem trông anh thế nào, có hợp không. mingyu bảo là rất xinh. nhưng điều mingyu thấy xinh không phải là quần áo, mà là người cậu yêu.

mua sắm chán chê, wonwoo lon ton chạy về hướng khu vui chơi, sau lưng anh là mingyu đang khệ nệ xách đống quần áo mình vừa thanh toán.
vừa vào, wonwoo giật mình bởi số thú bông mà hai người kia vừa gắp được
- mới tách ra có tí mà hai người gắp được nhiều thế á ?
- chứ sao, tôi giỏi trò này mà. thích thì kêu người yêu cậu gắp cho kia kìa.
wonwoo quay sang nhìn mingyu với đôi mắt lấp lánh, long lanh hơn cả lúc anh năn nỉ cậu cho hai người kia đi nhờ xe. mingyu trước nay vốn chiều người yêu, lại thêm tính háo thắng nên cậu liếc xéo sohee đang vênh mặt rồi tuyên bố gắp sạch thỏ bông ở khu này.
và cậu thật sự đã gắp sạch thỏ bông ở khu vui chơi sau 30 phút, mingyu vui vẻ xoa đầu wonwoo đang ôm đống thỏ bông, còn nhân viên thì rơi lệ.
sau khi bốn người oanh tạc tất cả máy gắp thú ở đó thì bọn họ chuẩn bị xuống tầng đi mua đồ ăn vặt. tình cờ lại gặp junhui cũng đang cùng người yêu đi mua sắm.
wonwoo vẫy tay, gọi tên bạn thân
- nè, junhui, minghao
nghe giọng ai quen quen, họ quay sang thì bắt gặp mingyu và wonwoo, sau lưng là
ủa? sao nhỏ hàng xóm với người yêu nó cũng đứng đó vậy?

wonwoo bước tới chỗ junhui, minghao để rủ hai người đi cùng cho vui nhưng junhui đã từ chối
- đi hẹn hò hay đi team building mà đi nhiêu đây người, khùng hả. thôi tụi mày đi đâu thì đi đi, giờ tao với ẻm phải về rồi.
- tại bất đắc dĩ thôi chứ ai muốn đi hẹn hò mà còn phải vác theo thêm hai người đâu
nghe wonwoo đá xéo, sohee hắng giọng giục wonwoo mau đi mua đồ ăn rồi về.
wonwoo chào tạm biệt junhui và minghao rồi mau chóng đi mua đồ ăn vặt.

nhìn 2 xe đẩy chất đầy bánh kẹo, mingyu và sohee toát mồ hôi, còn wonwoo và nana thì khoác tay nhau vui vẻ đợi nhân viên tính tiền.

lúc này cũng đã gần 10 giờ, mingyu nhanh chóng chở họ về chỗ ban nãy sohee và wonwoo gửi xe.
sohee kéo nana ra một góc:
- chị gọi xe cho em về rồi đó, về cẩn thận nha. xin lỗi vì hôm nay không đưa em đi chụp ảnh được.
- dạ không sao đâu, đi cùng với anh wonwoo cũng vui lắm. anh ấy sợ em ngại nên toàn bắt chuyện với em thôi. mà xe tới rồi, thôi em về nha, tạm biệt chị.
chờ sohee nói chuyện xong với người yêu, mingyu mới dặn dò cô
- nhớ ngồi xa wonwoo tí
- biết rồi
- đừng có ôm ảnh nha
- đã nói là biết rồi
rồi wonwoo lại chở sohee về nhà. vừa tới cổng, họ đã thấy phụ huynh hai bên đứng khoanh tay đợi sẵn.
- thưa mẹ tụi con mới về
- đi chơi vui không
- dạ vui
- ừ đi chơi với người yêu bảo sao lại vui vậy
- tụi con chưa phải người yêu đâu mẹ, sao nhanh vậy được
- không, tôi nói hai anh chị đi chơi với người yêu kìa. đừng tưởng chúng tôi già mà qua mặt nhé.
wonwoo và sohee lúc này mặt trắng bệch, họ bị lộ tẩy rồi.
- sao.. sao mẹ biết
- junhui nó nói mẹ. con ơi con mẹ nuôi con từ nhỏ không lẽ mẹ không biết con thế nào, giấu làm gì cho cực. con quen mingyu đúng không? còn con quen con bé nana đúng không?
wonwoo và sohee đồng thanh trả lời
- sao mẹ biết em ấy
- chúng nó là học sinh cũ của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro