company

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ủa sao trưởng phòng kim với kế toán jeon đứng cạnh nhau mà lại dùng điện thoại để nói chuyện vậy 

- người có tình yêu thường vậy đó, lạ gì hai anh này nữa

- họ quay lại rồi á ? 

- hình như được 1 tuần rồi, đẹp đôi vậy tôi nghĩ họ phải tiến tới kết hôn luôn. 

đúng vậy, như cuộc trò chuyện của hai đồng nghiệp trên, anh jeon và em kim đã thật sự quay lại với nhau sau 1 tháng chia tay. nói thì nghe ít vậy chứ đối với hai người họ cứ như đã 1 năm trôi qua.

trở lại những ngày đầu sau khi chấm dứt mối quan hệ, mingyu vẫn ngơ ngẩn theo thói quen sang nhà đợi anh đi làm cùng, và wonwoo cũng quên mất việc họ đã chia tay mà vô thức làm 2 phần cơm trưa rồi đựng trong cái túi vải in hình cún trắng mèo đen. rõ ràng là họ vẫn chưa thể quên nhau, sự hiện diện của đối phương vốn đã thành thói quen khó bỏ.

tuần thứ hai, mingyu nhớ wonwoo, nhớ cái ôm của anh, nhớ mái đầu thơm mùi đào ngọt. 

tuần thứ ba, cậu quyết định thôi trò tỏ ra mình ổn. nghĩ là làm, kmg phóng ngay sang nhà thăm anh. đứng trước cửa nhà, cậu theo thói quen mà đưa tay nhập dãy số quen thuộc. cánh cửa vang lên tiếng "bíp" rồi mở ra. lúc này kmg ngơ thật rồi, hoá ra mật khẩu nhà anh vẫn là ngày kỉ niệm của cả hai. bụng mingyu như có hàng trăm con bướm đang bay vậy, cậu lại được tiếp thêm hy vọng rằng anh vẫn chưa quên kmg, chưa quên tình yêu này.

nhưng chưa kịp vui trọn vẹn, vừa bước vào phòng khách cậu đã thấy người mình thương nhớ đang sốt cao, khó chịu đến ướt cả mi mắt nằm bên mớ thuốc viên hạ sốt lăn lóc trên sàn. lo lắng ngập tràn, cậu mặc kệ đống đồ ăn bản thân vừa đi siêu thị mua để mang sang cho anh mà vứt hết qua một bên, chạy đến bế wonwoo lên phòng chườm khăn lạnh. 

- sao anh bệnh mà không gọi cho em 

- anh sợ gọi rồi thì sẽ nhớ em, sẽ không thể buông em nữa 

mingyu im lặng một lúc rồi thì thầm

- em cũng nhớ anh, rất nhiều 

rồi những ngày sau đó không ngày nào là mingyu không sang lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn của anh "bạn" mình. nhờ có mingyu chăm sóc mà wonwoo dần khoẻ hơn, có vẻ trong thời gian chăm mèo bệnh, cả hai đã lại rung động thêm lần nữa.( tại sao mingyu lại nói wonwoo là bạn? bởi khi chia tay mingyu đã đề nghị được làm bạn với wonwoo, một loại đề nghị mà nó chẳng có tác dụng gì khi "tình bạn" của họ chỉ kéo dài hơn 3 tuần rồi lại trở về thành "tình yêu".) 

- anh ơi em không muốn làm bạn với anh nữa 

- nói vậy là em muốn chấm dứt với anh hoàn toàn sao? 

- không có chuyện đó đâu, em nhớ anh sắp bạc cả đầu rồi này, mình quay lại được không? 

- ... 

- em xin lỗi vì ngày tháng trước kia đã mải mê chạy theo công việc mà quên mất người em yêu, làm anh buồn lòng nhiều rồi. em cũng nghĩ kĩ rồi, nhà em có tiền mà, công việc không cần cũng được, em cần anh thôi. 

- không cần nói nhiều thế đâu. anh nhớ em mà 

rồi họ ôm nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn đơn thuần, chỉ là tình yêu. 

người ta thường nói "vốn đã là của nhau thì dù có đi xa tới đâu cũng sẽ trở về với nhau thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro