33. 𝔱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeTae, hình như mama anh không thích em.

Park Jimin giả vờ không để tâm lắm, tay cầm lịch trình của anh trên tay, dính chặt mắt vào nó.

- Ừm.

Chỉ ừ một tiếng thôi sao? Anh cũng thấy vậy à? Anh cũng thấy là em không bợp sao?

Park Jimin im lặng.

- Sao không nói gì hết?

- Không có gì, không sao.

- Tức là có sao rồi còn gì?

Kim Taehyung ngưng nhìn vào màn hình máy tính một lúc, quay mắt sang chỗ thư ký của Park Jimin.

- Ừm.

Cậu gật đầu thừa nhận, vẻ mặt tội nghiệp hơn bao giờ hết, mắt lưng tròng nhìn anh.

- Aigoo, làm sao, làm sao? Có gì phiền lòng em?

Kim Taehyung *hăm hở chạy đến chỗ cậu.

(*lo lắng+hăng hái)

- Sao mà không sao được, gia đình anh không thích em.

Bé mèo uỷ khuất, giật giật tay áo người lớn hơn.

- Không sao, không cần em để tâm họ, anh thích em là được, phải không?

Anh đưa tay ấm lên vuốt mặt cậu, dọc từ lọn tóc đến cằm.

Rõ ràng người em sẽ cưới là anh, sao phải bận tâm người ngoài cuộc?

- Đúng là vậy, nhưng... họ là người nhà của anh còn gì? Là người nuôi dưỡng anh.

- Đâu phải nuôi em, không cần quan tâm.

Kiểu lý luận gì vậy?

- Mama nuôi anh, là cho anh cuộc sống, chứ không phải để thiết lập một cỗ máy, anh sẽ nói chuyện và bà ấy sẽ hiểu thôi. Anh không muốn bé phải lo, hiểu chứ?

Kim Taehyung cúi xuống vừa tầm mắt cậu đang ngồi, ân cần diễn giải. Tay như một thói quen vuốt tóc cậu.

- Nhưng bà ấy không phải kì thị, mà là không thích em.

Cậu lo lắng vịn vào cổ tay anh.

Lòng em đang bức muốn chết đây!

- Vậy thì càng dễ hơn!

Kim Taehyung nhún vai. Có gì phải lo chứ?

- Dễ hơn?

- Bà ấy vốn không thể quản việc đó mà. Người là người của anh, anh cưới chứ có phải bà ấy đâu.

- Nhưng đó là mama anh mà?

- Thì?

Kim Taehyung nhướn mày.

- Bà ấy không có quyền quyết định cuộc đời con mình sao?

- Có. Trước sinh nhật 18. Khoảng thời gian đã trôi qua được vài thập kỷ rồi.

Anh cười, bà ấy từ lâu đã không còn động đến anh nữa rồi. Mẹ già, con cũng trưởng thành.

- Gia đình anh sống luật pháp vậy?

Kim Taehyung không trả lời, bĩu môi rồi lại nhún vai. Mỗi nhà mỗi cách sống.

- Được rồi. Vậy không lo nữa nhé? Anh thương em mà?

Ý muốn nói: có anh thương em là đủ rồi.

- Uhm!

Park Jimin cười tươi, lại yên tâm rồi.








#leehanee

ngắn ghê luôn á 🙄 ngắn mà ngượng luôn á

p/s: tui muốn xoá fic sope mà không biết có nên hay không 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro