32. 𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeTae, năm đó, anh vì sao lại như vậy thế?

Park Jimin đang ngồi bên cạnh anh trên sofa, rảnh rỗi quá đâm ra nghĩ ngợi lung tung một chút.

Cậu bây giờ rất tin tưởng Kim Taehyung nên không còn bị mặc cảm về vấn đề kia nữa, chỉ là có chút thắc mắc thôi.

Rõ ràng là đang yên đang lành mà?

Kim Taehyung đang cầm ipad làm việc cũng ngưng lại, tiện thể nghỉ ngơi một chút trò chuyện với em.

- Sao tự dưng lại nhắc đến thế?

Ánh mắt ôn nhu nhìn người thương, đầu tựa vào thành ghế, tay yêu chiều đưa lên chỉnh lại lọn tóc rơi trên mặt em, anh hỏi lại.

- Anh phiền sao? Nếu không muốn thì...

- Không có.

Tay vẫn vuốt tóc cậu, anh ngắt lời.

- Vậy năm đó vì sao anh đột nhiên lại như thế?

Mặt nhỏ tò mò, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

- Hôn một cái rồi trả lời.

À, Park Jimin quên nói với mọi người là dạo này cơn nghiện hôn của Kim Taehyung càng ngày càng nặng rồi, bất cứ cái gì cũng phải hôn ảnh mới chịu làm cơ.

- Em đang nghiêm túc kia mà!

- Anh cũng nghiêm túc mà?

Park Jimin không thèm cãi nữa, trực tiếp hôn người ta luôn cho rồi, ai kia của cậu thông minh như thế, cãi với anh ấy cũng chẳng thắng được, cứ ngoan ngoãn làm theo, rút ngắn dai đoạn thì hơn.

Hôn một cái lên môi.

- Đã được rồi chứ?

- Ừ.

"Chủ tịch nghiện hôn" vô cùng thoả mãn, cười thật tươi.

- Trả lời em đi.

- Chỉ là... tự nhiên bị như thế thôi, may mà em kéo lại kịp.

- Em kéo lại? Làm gì có? Em chỉ rời xa anh trục lợi cá nhân thôi còn gì?

- Trục lợi cá nhân?

Từ ngữ mà Park Jimin xử dụng thường được vận dụng theo ý của cậu ấy.

Ý em là gì nữa đây?

- Cũng không hẳn là như vậy, thật ra thì là có lợi cho cả hai. Anh được tự do này, còn em thì không cần phải bận tâm nữa. Em rời đi vì lợi ích của cả hai chúng ta...

- Và cũng là đánh thức anh. Cho anh nhận ra em quan trọng biết bao nhiêu.

Kim Tại Hưởng một lần nữa cắt lời cậu. Thật ra năm ấy, cũng chỉ đơn giản là sa ngã thôi, không có gì khác cả. Và bây giờ cả hai bọn họ nhìn nhận nó như là một thử thách nhỏ trong chuyện tình của hai người.

- Vậy anh có tình cảm với người kia không? Hồi đó em thấy anh nhắn tin cho người ta hơi bị nhiều.

Park Jimin làm mặt đanh đá, hỏi. Câu sau chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, nhưng câu trước là hỏi thật à nha.

- Bé ngốc muốn chết sao?

Kim Taehyung đùa giỡn lấy tay chọt chọt mạng sườn Park Jimin, người kia bị nhột, cười phá lên.

- Yêu người ta thì thời gian 6 năm đợi chờ em là để làm gì chứ?

- Em biết rồi...em biết rồi, Kim Taehyung! Đừng chọc nữa, em cười đến chết mất!

Park Jimin ôm bụng, nằm co người lại trên ghế sofa, trán tựa vào đầu gối anh.

- Baby em hôn anh cái nữa được không?

Park Jimin nghe thế thì bật người lên, vội vã chạy tới ghế đối diện ngồi, không ngồi cạnh anh nữa.

Em hiểu anh quá mà, ban nãy đè cậu lại hôn sâu không kịp nên giờ mà bị dụ nữa thế nào anh cũng hôn cho tới tắt thở rồi mới thôi cho xem.

- Anh làm việc tiếp đi, em ngồi đây được rồi.

- Bé e dè làm gì chứ? Cũng đâu phải là chưa từng đâu.

Kim Taehyung trề môi, không cho thì thôi, còn chạy đi làm gì chứ?

- Kim Tổng, em nghĩ anh phải vào trại cai nghiện đấy, cứ hễ 5 phút anh lại đòi một lần!

- Thì cũng là đòi người yêu của tôi chứ có đòi em đâu mà la. Chẳng hiểu nổi thư ký của tôi.

Đó, lại lươn lẹo chia cậu...và cậu ra làm hai người.

- Nói cứ như đó là hai người vậy, anh nên được nhận giải oscar diễn xuất đi.

- Cảm ơn.

Kim Taehyung mặt dày ngước lên như cún con mà cười thật tươi.

- Aigoo, aigoo, ông chú của tôi cũng quá là dễ thương rồi.

Cậu đưa tay nhỏ áp vào hai bên mặt anh, đưa mặt mình tới gần cạ chóp mũi hai người lại với nhau.

- Babe, em đối xử với anh như chơi với cún thật vậy đó.

- Quên mất, mấy giờ rồi nhỉ?

Đột nhiên vậy?

- 11 giờ, làm sao?

- Tới giờ cho cái bụng rỗng của anh cái gì đó để nghiền rồi chứ sao nữa?

Park Jimin lúc nào cũng dè chừng với chế độ ăn của Kim Taehyung như thế cả, người này gần như chẳng biết đói, nếu để như thế không thèm nhắc thì cả ngày có thể làm việc rồi cho thời gian trôi luôn đấy.

- Baby nhưng mà hình như hồi sáng chúng ta quên ghé vào mua cái gì đó rồi thì phải?

- Làm gì có chuyện đó được!

- Tại sao không có chuyện em quên được nhỉ? Bé cá vàng?

- Có thì có nhưng không phải chuyện ăn của anh.

Nói rồi Park Jimin đứng dậy, tới chỗ bàn làm việc của mình rồi lấy ra hai cái hộp.

- Tại hôm nay em nấu đó.

- Aww, baby hôm nay em dậy sớm để chuẩn bị cái này à?

- Chứ sao nữa, nhưng người ta trên mạng làm nhanh bao nhiêu, em lại làm lâu bấy nhiêu. Chẳng hiểu là làm sao!

- Tại em không biết nấu ăn chứ sao nữa? Ra thành phẩm đã là kỳ tích rồi còn gì?

- Anh nói nhiều quá đấy.

Người nhỏ hơn đanh đá liếc mắt. Người ta đã nấu cho rồi còn lắm chuyện!

- Anh chỉ trả lời câu hỏi của em thôi còn gì?

Một cái liếc nữa.

- Thế có ăn không?

- Máu, mồ hôi và nước mắt của em ở trong đây, sao lại không ăn chứ?

Kim Taehyung cười hì.

- Có mà máu với nước mắt của anh ấy!

- Baby đanh đá như thế thì không ai dám cưới đâu nhé!

- Anh nhớ đấy nhé, nói được làm được.

- Thôi~ Anh tình nguyện mà.

-------











#leehanee

Ngọt ngào quá nhỉ?:) đầu óc drama của au dạo này bị tắt rồi, chẳng nghĩ ra được cái drama nào hay hay hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro