4 | 𝗰𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Kim Tại Hưởng vốn dĩ rất khó khăn. Ở trong nhà thì không tính, chỉ cần Phác Chí Mẫn ra đường mà không đeo tai nghe thôi, nói chuyện với hắn đều sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Vì ngoài cậu ấy ra, đâu ai thấy được Kim Tại Hưởng. Họ chỉ thấy một tên dở người cứ đứng nói chuyện một mình thế thôi, không thấy cậu ấy khác người mới là chuyện kỳ lạ.

- Chí Mẫn. Cậu thì thầm cái gì thế?

Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ hoodie rộng tiến đến chỗ Phác Chí Mẫn. Có lẽ là vì môi trường sáng tạo ở đây, nhân viên tuy là đang ngồi công sở nhưng cũng không cần mặc đồng phục hay tây trang gì, thậm chí để mà nói cho đúng thì trang phục hàng ngày của họ ngoài Phác Chí Mẫn ra còn có phần tươi sáng hơn bình thường. Mà cũng đúng thôi, chẳng có hoạ sĩ truyện tranh nào lại mặc vest đen cầm bút vẽ cả.

- Sếp.

- Ờ. Em không vào làm đi mà đứng ở đây lẩm bẩm cái gì thế?

- Không có gì ạ, em vào làm ngay đây.

Cũng may người ta không thấy được Kim Tại Hưởng, nếu không thì sợi dây cột dưới chân sẽ gây ra rắc rối đấy.

- Khoan đã, em đi làm trễ sao?

- À... vâng, sáng nay có chút việc.

Em buồn quá nên tốn thời gian ngồi khóc tí...

- Không khoẻ thì có thể xin nghỉ, làm quá sức không tốt.

- Em ổn mà.

Vị sếp với nét mặt lo lắng, đưa tay sờ lên trán Phác Chí Mẫn kiểm tra nhiệt độ.

- Sao lại lạnh ngắt vậy?

- ...

Bởi vị sếp mới sờ lên tay vong...

Kim Tại Hưởng cảm nhận được ám muội của vị sếp kia nên mới không muốn cho gã động vào Phác Chí Mẫn, đưa tay lên chặn trước. Chắc cũng "hạp" nhau lắm đó, mới được hắn cho cảm nhận nhiệt độ.

- Vậy thôi, em vào làm ạ.

- À, ừ.

Phác Chí Mẫn tránh né ánh mắt của gã, đánh trống lảng muốn lánh đi.

Giờ mới tới màn tra hỏi của "ma hộ mệnh" này.

- Ai?

Người đó hình như mới được chuyển tới chi nhánh này, nửa năm bên cạnh Phác Chí Mẫn hắn đều chưa từng thấy.

- Sếp.

- Tôi không có bị điếc mà không nghe cậu gọi. Quan hệ như thế nào?

- Sếp, nhân viên. Bạn trai cũ.

- Bạn trai cũ? Cậu thân thiết với người cũ được như vậy luôn sao?

Cũng có thân mấy đâu...

- Không có.

- Gã còn sờ trán cậu nữa kìa, tôi còn chưa động chạm gì cậu mà gã lại tự nhiên phết đấy.

- Con ma như cậu thì đòi sờ ai.

- Đúng là không thể sờ ai, nhưng riêng cậu thì phải xem lại đấy.

Kim Tại Hưởng không thể vô cớ chạm vào con người, chỉ có thể chạm vào đồ vật và Phác Chí Mẫn.

Không cần ba hoa, ví dụ thực tiễn luôn cho dễ hiểu.

Kim Tại Hưởng vòng tay qua eo cậu ấy, kéo sát người lại mình.

- Lạnh chết đi được! Nhắc lại cho cậu nhớ là tôi thích cậu đấy, tôi sẽ không như người khác xem động chạm của cậu là đùa giỡn đâu.

Hồi đi học Kim Tại Hưởng cũng rất hay đối với các bạn khác trong lớp đùa giỡn y hệt. Con gái hay con trai gì hắn cũng không để tâm, người ta có để tâm hay không hắn cũng không cần biết luôn. (Cũng tại vì thế nên Kim Tại Hưởng mới có thật nhiều người thầm thích đấy. Trong đó vô tình cũng có nam nhân là Phác Chí Mẫn thôi.)

- Ồ, xin lỗi.

Hắn không thích cậu ấy dĩ nhiên cũng không muốn cho Phác Chí Mẫn hi vọng hão huyền để rồi làm khổ hai bên. Đã lỡ bị dính chặt với nhau rồi, mấy thứ này hạn chế cũng là nên làm. Chỉ là tại cậu ấy nói thế nên bầu không khí không tránh được có đôi chút ngượng ngịu.

- Được rồi cậu làm gì làm đi, tôi phải bắt đầu vẽ luôn đây cho kịp. Trong lúc đó đừng làm phiền tôi.

Phác Chí Mẫn kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của mình. Thì thầm dặn dò Kim Tại Hưởng rồi nhấn khởi động máy tính. Cầm bút lên vẽ tiếp trang truyện còn dang dở.

Tưởng là Phác Chí Mẫn không có hứng thú sống chứ? Rõ ràng dáng vẻ khi vẽ tranh chăm chú đến thế kia mà, thậm chí đi ngang qua thôi người ta cũng có thể biết được là đang tận hưởng cơ đấy. Vậy rốt cuộc là thích hay không thích? Vui hay không vui vậy?

Mà cái con người này đúng thật là, đến cả bàn làm việc trông cũng chán hết biết. Nếu mà bừa bộn nhìn còn đỡ hơn như vầy, nó ngăn nắp không khác gì mấy hình mẫu quảng cáo luôn, trông cứ như không có chủ ấy. Xem kìa, còn có cả chậu cây nhỏ để ở cạnh bàn luôn. Trang trí kiểu này cũng đơn điệu quá rồi.

Kim Tại Hưởng tò mò chăm chú nhìn vật sống nhỏ. Đó là một cây xương rồng. Sao lại trồng xương rồng? Là muốn trưng nhưng lại lười tưới nước hả?

Bấy lâu nay hắn không để ý tới nó nhỉ? Vật phụ hoạ nhỏ thôi mà được đích thân chính chủ vẽ chậu cho cơ đấy.

Có vẻ như Phác Chí Mẫn nhà ta thật sự thích bé con nhỉ?

- Đừng động vào nó.

Tưởng cậu ấy tập trung quên mất thế giới rồi? Ra là vẫn để ý tới hắn.

- Sao?

- Của người quan trọng, đừng động vào. Nếu vướng âm khí của cậu sợ cây sẽ không tốt nữa.

Phác Chí Mẫn không nhìn hắn, vừa vẽ vừa nói. Thật ra là đang vẽ ô thoại nên mới có thời gian để tâm đến hắn.

- Ai mà ghê thế?

- Cậu không cần biết.

- Ò.

Không cho biết thì không cho biết, hung dữ làm gì chứ?

- Người đó quan trọng với cậu lắm à?

- Ừ.

- Không muốn ai động vào sao lại để ở đây?

Đem về nhà thì an toàn hơn nhiều đó.

- Muốn nhìn thấy nó.

Nói tới, ánh mắt vững trãi đột nhiệt trở nên lung lay. Ảm đạm lại không biết từ đâu kéo đến. Cuộc đời chán đến thảm thương của Phác Chí Mẫn rốt cuộc ai có thể quan trọng đến thế chứ? Chẳng phải nói ngoài hắn ra không còn có đối với ai hứng thú sao?

Dừng lại chút đã.

... "Ngoài hắn ra"?

Vậy là cũng có thể liên quan tới hắn đi?

Nhưng hắn không có ký ức gì về cái cây đó cả. Liên quan tới hắn thật sao?

- Ai tặng cậu cái này à?

- Không phải... là tôi muốn đem nó đi tặng.

Nói đoạn, đáy mắt Phác Chí Mẫn lại hiện lên chút tiếc nuối. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng vì cảm xúc thuộc về tâm linh nên Kim Tại Hưởng vẫn có thể cảm nhận được nó rõ ràng.

- Người ta không nhận sao?

- Tôi không tặng. Vì người ấy không thích. Càng cũng không nhận.

Một đứa bạn là con trai tặng mình một cái cây, chàng trai đó kiểu gì cũng sẽ không nhận. Lúc đó là cậu ấy ngây thơ, nghĩ cứ đem thứ bản thân thích trao đi thì người ta liền có thể hiểu được chân thành chôn giấu. Sau này lớn rồi mới biết, dù là bạn hi sinh đó, nhưng người ta đã không thích thì vẫn là không thích thôi. Làm sao mà ép người ta công nhận mình được. Dù là bản thân đã trao hết đi rồi đó...

- Không tặng sao mà biết được?

- Tôi cũng đã nghĩ vậy đấy. Nhưng người ấy nói không cần rồi. Vả lại... chỉ là bạn xã giao, cũng không cần quà sinh nhật của tôi.

Phác Chí Mẫn cố nặn ra một nụ cười chua chát. "Người bạn đó" thật sự ra không coi trọng cậu, cậu biết rõ.

- Người đang nói đó, là tôi sao?

Kim Tại Hưởng không chắc chắn nên mới hỏi. Nhìn Phác Chí Mẫn buồn bã không vừa mắt hắn. Hình tượng "đâu ra đấy" mà cậu ấy tích cực xây dựng ấy vậy mà dễ coi hơn nhiều. Ít nhất thì hắn không phải phiền lòng nghĩ xem Phác Chí Mẫn đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.

Mà lại nói, Phác Chí Mẫn từ khi nào mà lại buông bỏ phòng bị với hắn chứ? Khóc cũng có thể cho hắn thấy, buồn cũng không ngại nói ra phiền muộn. Phác Chí Mẫn mà hắn biết sẽ không như vậy, nên mới thấy thật lạ.

- Ừ, sinh nhật cậu năm lớp mười hai, tôi đã mua nó. Lúc đó ở trong balo tôi nó chỉ mới là một hình tròn nhỏ bằng cục tẩy thôi. Cuối cùng vẫn không thể tặng, tiếc thật nhỉ?

Cậu ấy lại gượng cười, không phải để che giấu nỗi buồn mà là để ngăn nuối tiếc dấy lên nơi lồng ngực. Can đảm nói thích cậu tôi cả đời này cũng không có, bây giờ bất quả bị bắt quả tang mới phải thừa nhận thôi.

- Không tiếc. Lúc đó nếu cậu tặng tôi quả thực sẽ không đối xử tốt với nó. Không tặng vẫn tốt hơn. Ít ra nó vẫn sống.

Ít ra thì tình cảm chôn giấu kia vẫn được giữ kín và bảo vệ thật tốt... chứ không tan vỡ héo mòn, như cách cái cây bị vứt xó sẽ trở thành.

- Vậy tính ra nó là của tôi đúng chứ?

- Ừm. Cũng có thể cho là vậy.

- Nếu sau này tôi còn tỉnh lại được, mang nó tới gặp tôi nhé?

Kim Tại Hưởng vừa đề nghị vừa cười với Phác Chí Mẫn, muốn tinh thần cậu ấy phấn chấn lên chút, không cần nhớ lại những chuyện không vui.

- Làm gì? Để cậu yêu tôi à? Nếu cậu yêu tôi thì tôi mang con tới còn không thì thôi, tiền tôi, con tôi. 

Phác Chí Mẫn vừa cười vừa đùa giỡn.

Có thể là do sợi dây dưới chân, cũng có thể là mối quan hệ tâm linh mật thiết, vì cái gì cũng không quan trọng, nhưng Kim Tại Hưởng vừa mới nhận ra là tâm trạng của Phác Chí Mẫn thì ra ảnh hưởng không ít đến hắn. Cậu ấy không vui hắn cũng sẽ khó chịu. Và từ đó, nó khiến hắn phải "giúp" cậu ấy thoát khỏi tình trạng không ổn định đó.

Cũng tốt. Nhưng thì ra sợi chỉ này là dây xích nhỉ? Cũng thật tốt, mà cũng thật tệ.

- Lật lọng à? Nói tặng tôi mà?

- Là do cậu không cần.

- Vậy bây giờ cần, sinh nhật tôi tặng lại đi.

- Ờ, cậu ngang ngược nhất.

- Hứa với ma thì không được nuốt lời đâu đó.

- Biết rồi. Đứng dậy nhanh.

Phác Chí Mẫn nói rồi đứng dậy, đi vào phòng của vị sếp kia.

Kim Tại Hưởng dù sao cũng chỉ là linh hồn. Đã vậy còn tồn tại nhờ vào "vật chủ" là Phác Chí Mẫn, người ta đã đi thì hắn cũng không thể yên được.

Mà nhân viên thì "phải" gặp sếp hả? Thật tình hắn không muốn cậu ấy phải gặp cái tên ám muội kia đâu!




:leehanee

bé cactus đã qua tay au lần 1 kế bên đống bài tập toán, làm bài xong thấy dư vở quá nên táy máy chút:)))

chú thích là hình vẽ trên chậu là mặt mèo và gấu nha:)

bé cactus đã qua tay au lần 2 bự chần dần trên tờ a4 ⊂(≧▽≦)⊃

thui khỏi chê, tui biết là bé nó qua tay tui cũng không đẹp đẽ gì đâu nhưng tại tui thích bé nên tui xí xọn được chua 😌😆 tại vì thích bé nên sẽ còn cho bé đất diễn sau này nha:))) spoil đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro