3 | 𝗺𝗲𝗮𝗻𝗹𝗲𝘀𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới nhạt nhẽo. Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, ngước nhìn trần nhà trầm ngâm.

Rõ ràng là công việc yêu thích, nhưng lại không muốn làm. Không có lý do, không có động lực, mỗi ngày trôi qua đều không biết bản thân rốt cuộc đang muốn gì, rồi sống làm gì. Nên cứ thế để thời gian lướt qua, vô vị, vô cảm.

Nghĩ đến, lại không ngăn được thở dài một cái. Đến cả lý do của thứ buồn bả quen thuộc này cũng không rõ.

Thảm hại.

Vì nếu nói là do cuộc đời tẻ nhạt thì cũng không phải, làm công việc yêu thích, dùng công việc đó tự nuôi sống được bản thân, tại sao lại nói là không vui? Điểm nào ở trên không vui? Chẳng có cái nào cả. Buồn tẻ này vẫn chưa kiếm được cớ, nên cứ kéo dài mãi vậy thôi...

- Dậy rồi còn làm gì vậy?

Cả thân người của Kim Tại Hưởng bay lơ lửng trước mặt Phác Chí Mẫn, che mất tầm nhìn thay vì trần nhà buồn chán thì là gương mặt anh tú.

Trái tim lạnh lẽo bất giác vẫn chưa quen được. Nó cô đơn quá lâu để tiếp nhận đổ vỡ của bản thân từ bây giờ sẽ có người cạnh bên. Nên Phác Chí Mẫn cũng chẳng biết chính mình nghĩ gì, chỉ trưng trưng mắt nhìn gương mặt Kim Tại Hưởng đang ở đối diện mà ứa nước mắt.

- S... sao lại khóc vậy?

Trước đây lúc còn học cùng nhau hắn cũng đã từng thấy Phác Chí Mẫn khóc rồi, và lần nào hắn cũng có mặt bên cạnh cả, dù có mặt đó cũng chỉ là vô tình bất đắc dĩ thôi, nhưng vẫn không có lần nào Kim Tại Hưởng có đủ lý do để mở miệng ra hỏi, hay an ủi cậu ấy cả.

Mặc dù giữa bọn họ không phải thân thiết, chỉ là hay nói chuyện thôi, nhưng Kim Tại Hưởng lúc ấy nhìn thấy Phác Chí Mẫn vẫn thường hay cứng rắn, coi trọng thể diện sụp đổ, thật lòng rất muốn chạm vào thử thế giới lòng của cậu ấy.

Cảm giác của khi đó bây giờ lại bất chợt ùa về, bùng nổ trong lòng hắn. Dù là cái cớ hèn mọn thôi cũng được, hắn bây giờ có lý do để "chạm" vào cậu ấy rồi...

- Đừng khóc. Có gì nói với tôi này, tôi nghe cậu.

Không ai nghe cậu thì tôi nghe cậu. Cớ là dù sao ngoài cậu ra, bây giờ tôi cũng chẳng thể theo phe ai.

Thế nhưng mà, Phác Chí Mẫn vẫn không ngừng được rơi nước mắt. Không phải bùng nổ cảm xúc nức nở, cậu ấy giống với đang an phận chấp nhận hơn. Phác Chí Mẫn khóc cứ như nước mắt này là thoáng qua thôi vậy, ức chế xả ra một chút, rồi vài phút sau sẽ lại nhanh chóng tươm tất đâu vào đấy, để tiếp tục cuộc đời vô vị đã được xã hội an bày theo khuôn mẫu. Ai cũng như ai, khó tránh được vô nghĩa.

- Lánh... lánh đi một chút. Tôi cần được một mình.

Quả nhiên là như hắn nghĩ. Người lúc nào cũng buồn chính là người đang kiềm hãm.

Cuộc đời xô bồ không cho tôi gục ngã, nỗi buồn được chia ra, không được bùng nổ, chỉ có thể ngày ngày tiết u uất trong lòng ra một ít. Nếu có người kích đến bất quá không nhịn được sẽ để lộ ra thêm chút. Nhưng rồi cũng lại thôi.

Vì che giấu thành thói quen rồi, có những thứ cảm xúc thì là của bản thân đó nhưng cũng không thể cảm nhận rõ được, hoà vào dòng người, lạc mất chính mình. Phác Chí Mẫn sớm đã không còn là cậu ấy nữa rồi.

- Khóc đi, tôi ở đây với cậu, khóc xong rồi thì thôi.

Kim Tại Hưởng sờ lên gương mặt nhỏ, nhẹ lau đi hàng nước mắt ẩm ướt.

Tôi phải giữ lại được cậu, bỏi vì cậu đã lưu lại tôi.

Phải, đúng là như vậy. Ngày đầu tiên gặp gỡ đó hắn đã cư xử thật nông cạn. Hắn không phải vì Phác Chí Mẫn nên mới phải ở đây, mà là nhờ Phác Chí Mẫn nên mới được ở đây. Nhờ cậu ấy yêu hắn nhất, nhờ cậu ấy chỉ yêu hắn, nên cái xác kia mới được gắn mác "hôm mê sâu". Nếu không thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc từ sớm rồi.

Hắn hạ thân mình, nằm bên cạnh Phác Chí Mẫn trên chiếc giường chật hẹp cho một người. Hắn yên ắng ở bên cậu ấy, chờ cho sụp đổ trôi qua, tươm tất trở lại. 

Phác Chí Mẫn lâu lắm rồi mới khóc thương tâm như thế, cũng nhờ có Kim Tại Hưởng... nói chung thì cậu ấy là vì cảm động và tủi thân nên mới khóc. Cảm động là vì có hắn bên cạnh, tủi thân là vì tội nghiệp cho bản thân cô đơn từ trước đến giờ buồn tẻ. Có phải kiên cường của cậu ấy mau nước mắt lắm hay không? Chỉ vậy thôi đã khóc?

Dĩ nhiên là không phải thế.

Ngược lại với không có gì, lý do của cậu ấy thật ra còn rất đáng thương.

Người mà chỉ vì một giây nhận thức được ấm áp đã sụp đổ. Rốt cuộc trước đó đã lạnh lẽo, đã cô đơn đến mức nào để có thể đối với ấm áp biết ơn đến thế?

Có lẽ là rất cô đơn, có lẽ là rất buồn tẻ.

Có lẽ là đã ngóng trông một người ấy, mong rằng ngoài kia sẽ có một người có thể tiến tới, giải cứu cậu ấy ra khỏi biển người đông đúc... Có lẽ là đã mong chờ, có lẽ là đã từ rất lâu.

- Tôi thảm hại nhỉ? Không vì cái gì cũng khóc.

Phác Chí Mẫn ngồi dậy, hai tay dụi mắt gạt đi những ẩm ướt còn đang đọng trên hàng mi. Cậu ấy khẽ cười, là tự giễu bản thân yếu ớt. Cũng tự biết bản thân vô vị.

- Không thảm hại.

Giọng Kim Tại Hưởng trầm thấp, nghe qua thì có vẻ là lạnh lùng, nhưng nếu bắt được tần số thì sẽ hiểu được ấm áp. Phác Chí Mẫn vẫn luôn hiểu rõ ấm áp của hắn. Vậy nên mới có thể bật khóc bởi một giây, vậy nên mới có thể cảm động bởi một người... suốt bảy năm.

- Cậu nghĩ vậy thật sao? Haha, tôi tin cậu vậy.

Phác Chí Mẫn lại cười, hai tay có chút ngượng ngùng đưa lên muốn che mặt lại.

- Không cần trốn, cậu cũng không trốn được.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gỡ tay Phác Chí Mẫn ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dùng năng lực của bản thân dịu đi nóng rát mà nước mắt vừa mang lại.

- Cảm ơn.

Vì ngoài cảm ơn ra, tẻ nhạt của tôi càng không có gì có thể cho cậu...




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro