4 ' what-if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nếu như]

Có một sự thật tuy là không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể bỏ qua chính là-

"Tôi nhớ ra cậu, nhưng không biết cậu có còn nhớ đến tôi hay không."

Như đã nói đó, chuyện cũng gần mười năm trôi qua rồi, lần đầu gặp lại vì quá bất ngờ cả hai đều không thể quan sát kỹ biểu hiện của đối phương thành ra là không thể biết được trong lòng người kia nghĩ gì về mình.

Về phần Park Jimin thì... không thể nói là không quan tâm, nếu không phải là vì để ý hắn thì là vì cậu ấy tò mò đi vậy?
Park Jimin cũng muốn biết nữa, liệu Kim Taehyung có biết cậu ấy là ai hay không.

Nếu lỡ hắn không nhận ra cậu thì sao? Đó chẳng phải là chuyện tốt à? Trưởng phòng sẽ không biết tới chuyện cậu nhân viên này khi xưa từng rất say đắm ngài ấy? Cậu nhân viên này sẽ bớt ngượng nghịu và còn có thể tập trung cho công việc hơn?

Nếu Kim Taehyung không biết cậu ấy là ai thì Park Jimin sẽ đỡ phải hành xử kỳ lạ và bắt đầu lại mối quan hệ này theo một cách quang minh chính đại hơn? Kim Taehyung sẽ chỉ là cấp trên của Park Jimin và ngược lại Park Jimin sẽ chỉ là một trong những nhân viên dưới trướng Kim Taehyung.

Nếu có chuyện hắn không biết làm "bia đỡ" thì cậu ấy cũng không cần phải bận tâm đến chuyện "cảm xúc vương vấn" của thời niên thiếu nữa?





:leehanee

giải nghĩa câu cuối: pjm đơn giản nghĩ nếu cậu ấy có thể hình thành mối quan hệ "quang minh chính đại" kia với kth thì cậu ấy cũng sẽ không cần phải nhớ tới chuyện của mối quan hệ từng chất chứa rất nhiều tình cảm của 7 năm về trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro