3 ' avoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[né tránh]

Và lịch sử năm ấy... nay cũng bất đắc dĩ lặp lại.

Kim Taehyung và Park Jimin lại lần nữa hằng ngày gặp mặt, hằng ngày tương tác.

Hắn là trưởng phòng của cậu ấy, cậu ấy là nhân viên cấp dưới của hắn. Nguyên một bộ phận ở cùng một sảnh, Park Jimin và Kim Taehyung không những cùng sảnh, cùng bên, mà còn cùng văn phòng (sảnh chia làm hai bên, giữa là tiếp tân). Điều đó cũng có nghĩa là bọn họ càng có nhiều "cơ hội" gặp mặt hơn, càng có nhiều "cơ hội" tiếp xúc hơn.
Nếu là chuyện của bảy năm về trước, đây nhất định sẽ là đại tốt, nhưng đối với thời thế hiện tại thì là một chút cũng không.

Dù là từng rất thích, dù là thời thanh xuân, nhưng có là gì thì cũng đã hơn bảy-tám năm trôi qua rồi, liệu sẽ còn cảm xúc không?

[ kth ] :
Tôi không quên cậu ấy, dĩ nhiên, không thể quên cậu ấy.

[ pjm ] :
Tôi... nhất định không đến gần cậu ấy, nhất định không được thích cậu ấy.

Cảm xúc đó vẫn không có quên, nhưng nếu nói là giống y hệt thì không phải.

Từ sau khi nói lời ly biệt, Kim Taehyung đối với Park Jimin như biến thành một hiện tượng vậy. Hắn là cái tên không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến thì sẽ khiến cho cậu ấy một trăm phần trăm dao động. Dù không mãnh liệt yêu thích như trước đây, nhưng cũng không thể buông bỏ hết hoàn toàn.

Họ nói người bạn thích năm mười tám tuổi là người bạn mãi mãi thích quả thực cũng không sai. Đối với người đã bỏ lỡ ấy, sẽ mãi mãi còn đó cảm giác "vương vấn."

Vương chút xúc cảm nhẹ nhàng, 'vấn' chút quan tâm thuở mới lớn.

Cho nên dù là có muốn hay không thì gặp lại Kim Taehyung cũng khiến Park Jimin vô tình nhớ lại cảm giác của "người thiếu niên" năm ấy.

Khiến cậu vô thức cũng tự hỏi lại với bản thân nhiều điều.

Hỏi về chuyện vì sao đã gần mười năm trôi qua rồi, mà sự xuất hiện của Kim Taehyung bây giờ lại bận lòng cậu ấy như vậy... Hỏi về chuyện vì sao đã nói là kết thúc ở ngày tốt nghiệp hôm đó rồi, mà bản thân lại không thể đối mặt với "quá khứ," cứ mãi bối rối như vậy.

Dù không rõ câu trả lời là gì, nhưng vì là bận lòng, nên cứ tránh xa trước nhất đã.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro