39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ là đang lo lắng tôi sẽ bỏ em sang đó với cậu ta sao?

Kim Taehyung khẽ nhếch mày, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn Park Jimin.

Anh cũng như họ... chê em ti tiện sao?

- Em không phải có ý định gì cả, anh, nếu anh muốn đi thì-

Tự mình nói rồi tự mình khựng lại, Park Jimin trước mặt Kim Taehyung toàn làm những chuyện khó coi.

- Thì?

- Em...

Em không thể nói với anh là "cứ đi đi" được... Bởi vì em nhút nhát; bởi vì như anh đã nói-em trẻ con (không có bản lĩnh), nên em không đủ tư cách với anh, nên em ngay từ đầu đã không xứng.

- Nếu tôi muốn đi thì em nghĩ mình có thể làm được cái gì khác sao?

Đừng tự huyễn hoặc nữa. Bởi vì căn bản là...

- Em không thể.

Kim Taehyung thẳng thắn nói với Park Jimin. Hắn chỉ đang nói sự thật thôi, không thể trách hắn được.
Nếu có trách, chỉ trách cậu ấy đã biết rõ nhưng vẫn cứ đâm đầu.

- Em...

- Em xin lỗi. Anh đi đi.

Vì dù sao cũng chẳng có tư cách gì để giữ anh ở lại. Em từ ban đầu cũng đều chỉ là cầu xin thôi. Ti tiện...

- Tối mới đi kia mà?

- Hiện tại có ở lại cũng không vui vẻ. Nếu đã hướng về nơi khác, nên rời đi sớm thì hơn.

Park Jimin giả vờ bình thản, em nói với hắn về tấm mặt nạ hình nụ cười gồng gượng của mình.
Thứ vẫn luôn tồn tại giữa em và hắn, thứ đã luôn giúp em che đậy những thiệt thòi mà em không có tư cách đòi công bằng - vì từ đầu đã chấp nhận tự nguyện chịu thiệt thòi.

Park Jimin nói rồi ngay lập tức đứng dậy, dùng cớ là đi cất hộp y tế muốn lánh mặt.

Nhưng chân còn chưa kịp bước thì cổ tay đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm này đêm qua quấn lấy bao bọc em, hơi ấm này sáng nay ôm lấy thân người em. Hơi ấm này là thứ mà em vẫn luôn khao khát...

- Jimin. Em không cần phục vụ tôi để thuyết phục tôi ở lại bên em. Chúng ta đã nói qua về chuyện thiệt thòi rồi mà.

- Em biết.

Từ đầu em đã rõ rồi, rằng bản thân phải chấp nhận thiệt thòi này-để được bên cạnh anh.

- Em biết rồi nên anh...

- Em không cần so sánh bản thân với kẻ thù của mình để làm hài lòng tôi.

Kim Taehyung cắt ngang lời Park Jimin. Hắn không thích chuyện Kyho hạ bệ Jimin, hắn không thích chuyện Jimin nghĩ bản thân đối với hắn không bằng kẻ mà em ấy ghét nhất.

Bởi vì đối với hắn, cậu ấy rất xinh đẹp, rất thuần khiết, rất chăm chỉ, và còn rất giỏi giang nữa - nên Kim Taehyung không chấp nhận Park Jimin không tự hào về chính bản thân cậu ấy.

- Nếu nói em không có quyền ngăn cản nếu tôi muốn rời đi khỏi em, thì cũng phải nói tới tôi từ đầu đã không muốn rời khỏi em.

- Vì một con đ* mà rời bỏ em, chủ tịch của em cũng không phải ngu ngốc mà Jimin.

Kim Taehyung khẽ nhếch mép châm biếm, tiện thể tận dụng người kia lơ đễnh kéo cậu ấy ngồi xuống trên đùi mình. Nói tiếp:

- Tư cách người yêu, tôi bây giờ có thể hôn em không?




:leehanee

đcm chủ tịch phát điên rồi
<!> "tư cách người yêu" là do đang trong thời gian giao kèo làm người yêu của pjm

p/s: hi 👋🏻

happy 16k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro