38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tới đây, em giúp băng tay này.

Park Jimin mang hộp thuốc nhỏ đã lâu không được động tới đặt xuống bàn. Lần cuối nó được dùng hình như cũng là cho Kim Taehyung thì phải (khi đó hắn không cẩn thận để đổ canh giải rượu đang hâm lên người).

- Lát nữa tôi đứng nhìn em thôi nhé?

Ngồi xuống bên cạnh Park Jimin ở trên giường, Kim Taehyung khẽ than thở.
Chuyện hắn không làm được chưa nói tới, hắn muốn tận dụng thời gian cậu ấy tập trung chuyên môn hôn hôn ôm ôm một chút nữa...

(quay lại chap 13 để xem mô tả căn hộ nhỏ của bạn thư ký và biết vì sao họ ngồi trên giường)

- Vâng. Anh đừng làm nữa. Đổ máu không tốt. Em xin lỗi nhé.

Park Jimin vừa đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương vừa nói, vì là đang tập trung chuyện kia nên sắp xếp từ ngữ có chút kỳ lạ.

- Xin lỗi cái gì?

- Em là người bảo anh giúp em mà.

- Lúc trước tôi hay nói em giả nạn nhân cũng là do tính này đây. Đây rõ ràng là tôi vô dụng, em nhận lỗi làm cái gì?

- Em cũng không phải muốn thay anh nhận tội, chẳng qua là em nghĩ anh bị thương là do em thôi...

- Vậy bỏ ngay đi. Em sai rồi.

Kim Taehyung hừ một tiếng rồi giúp người kia khẳng định. Park Jimin sống như vậy không thấy bức bối hay sao? Lúc nào cậu ấy cũng nhận thiệt thòi không bằng cách này thì cách khác hết. (không tự nhận thì bị người ta ép nhận, dù gì cũng đều thành lỗi của cậu ấy.)

- Vâng...

Tiểu thư ký đúng thật như trẻ con, bị chủ tịch mắng xong liền trở thành bé nhỏ ỉu xìu.
(Nhưng dù vậy thì cũng phải tiếp tục băng bó cho anh ấy!)

- Jimin.

- ... Vâng?

Không ngước lên nhìn mặt hắn, cậu ấy xem ra là vì bị mắng nên không vui rồi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Kim Taehyung mắng cũng không có oan a. Park Jimin cứ như thế nên mới dễ bị hắn bắt nạt, hắn hiện tại tuy không còn cậy quyền bắt nạt cậu ấy nữa nhưng hắn cũng không có muốn sau này có ai bắt nạt cậu ấy.

- Ngước mặt lên xem nào?

- ...Vâng?

Dù buồn dù vui, chủ tịch gọi, thư ký cũng không thể cãi.

Park Jimin nghe lời hắn ngước mặt lên cho vừa lòng người ta ngắm nhìn... Thật là-

*kiss*

Kim Taehyung vậy mà lại cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu ấy. Chỉ là một nụ hôn áp môi nhẹ nhàng lướt qua, nhưng tim cậu ấy lại đập nhanh quá!

- Tôi không mắng vì ghét em. Tôi là không muốn em thiệt thòi-

Park Jimin không cần nghe xong giải thích đã không nhịn được cũng áp môi hôn hắn. Em từ xưa đến nay thiệt thòi đều nghe người ta nói cho qua đi êm chuyện, chỉ có anh nói không muốn em thiệt thòi, chỉ có anh dạy em không để thiệt thòi...
Bởi vậy đối với em mới nói có lẽ thích anh là điều xa vời, nhưng mỗi lúc bên cạnh anh đều đem lại em hạnh phúc. Đó chính là lý do dù cho là như thế nào, em cũng không thể hết thích anh...

- Tối nay ở lại với em nhé?

Làm ơn đừng như họ bỏ rơi em. Làm ơn cũng đối với em... một chút thôi đặc biệt.

- Em nhìn thấy tin nhắn của Kyho rồi à?

Khẽ gật đầu xác nhận, Park Jimin cũng không phải cố ý, đều chỉ là trùng hợp thôi.

- Bây giờ là đang lo lắng tôi sẽ bỏ em sang đó với cậu ta sao?

Kim Taehyung khẽ nhếch mày, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn Park Jimin.

Anh cũng như họ... chê em ti tiện sao?





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro