the truth untold (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong chuyến đi maldives ngày mới yêu nhau, sau một đêm mặn nồng, seokjin ôm trọn joy trong lòng, cùng nhau ngắm mặt trời mọc qua khung cửa sổ rộng hướng thẳng ra mặt biển bao la đối diện chiếc giường lớn của họ. thì thầm trao đi những lời yêu thương đường mật, seokjin cúi xuống đặt một cái hôn ngọt ngào lên vầng trán thanh tú của cô, quan sát khuôn mặt cô dần sáng bừng lên, không biết là do ánh bình minh từ phía đông kia, hay là do niềm hạnh phúc chẳng thể che giấu nổi.

tựa cằm lên đỉnh đầu joy, sau một khoảng im lặng dễ chịu, anh chợt lên tiếng hỏi về một điều mà cô chưa từng nghĩ anh sẽ đề cập tới:
- sooyoung, tại sao em lại ở cạnh yerim?

cô hơi ngước lên nhìn anh, nhướn mày:
- bởi vì chúng em cùng tham gia trại đông elite năm ấy, anh biết mà.

seokjin lắc đầu:
- ý anh không phải bằng cách nào em gặp con bé, mà là tại sao em lại chọn ở lại bên rim. anh chẳng phải không biết tính khí nó thế nào, kể cả là anh trai của nó, anh cũng không thể cố nói là con bé được yêu thích bởi bạn bè đồng trang lứa. trước nay đều vậy, ở london là như thế, con bé lúc nào cũng dùng ánh mắt kiêu ngạo thờ ơ nhìn cuộc đời, không ai thực sự muốn làm bạn với nó. vậy mà, về seoul, nó lại có những người thật lòng yêu quý mình như vậy. phải nói thật, anh cũng khá bất ngờ.

sooyoung thở hắt ra một hơi, bật cười một tiếng khe khẽ:
- chà, quả thực ở nơi đây đúng là có những người vô cùng chân thành yêu quý và chấp nhận yerim. jungkook vốn rơi vào lưới tình của con bé ngay từ đầu, chưa bao giờ anh ấy từ bỏ yerim, kể cả khi anh ấy ở bên em, em cũng có thể cảm nhận rõ điều đó. mark coi rim là bạn bè thân thiết, vô cùng nể trọng. còn với em...

joy chìm vào vùng kí ức mình vẫn luôn lưu giữ trong lòng.

giới con cái nhà tài phiệt nhộn nhịp vốn chưa bao giờ ngồi yên chờ đợi một kim yerim xuất hiện để làm nữ hoàng. vương quốc này vốn từng được thống trị bởi một kẻ khác, người đó tên là ahn hyejin, nhưng có tên thường gọi là hwasa, có cha là thị trưởng thành phố busan, vô cùng giàu có và danh giá, không vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. cô ta sau khi tới seoul học trung học đã thu nạp đám tay sai của mình - solar, moonbyul và wheein, thản nhiên dùng quyền lực tung hoành ngang dọc, không coi bất cứ ai ra gì, số người ghét bỏ nhiều vô kể, nhưng không ai dám đứng lên chống đối người này, dù chỉ với một lời cãi lại. những hạng I khác cũng chỉ nhắm mắt cho qua, vốn cũng không bị cô ta động tới, nên cũng chẳng bận tâm nhiều.

cho tới khi cô ta tham gia trại đông elite năm ấy, có lẽ cũng chẳng thể ngờ tới việc ngai vàng bản thân nắm giữ một năm trời có thể bị tước đi trong nhục nhã như thế.

ngay sau khi trở thành một nhóm, joy đã vô cùng nỗ lực trong việc làm thân với yeri. cho dù là đi ăn, đi tham gia hoạt động, hay thậm chí là trên đường trở về phòng ngủ, cô cũng cố gắng tìm đủ chuyện trên đời để nói bên tai rim. phản ứng mà sooyoung nhận lại chưa bao giờ nhiều hơn là một lời ậm ừ miễn cưỡng. tuy yeri không khước từ cô, cô bé cũng chẳng tỏ chút gì là hứng thú với việc trở thành bạn của joy, nếu không nói là vô cùng lạnh nhạt.

chính sooyoung khi nghĩ lại về chuyện đó ở thời điểm hiện tại cũng không hiểu nổi khi ấy mình cố chấp như vậy là vì cái gì. yerim vốn không hề tiết lộ xuất thân từ đầu, lấy lòng cô chẳng mang lại lợi ích gì cho joy, nhưng có lẽ là do gu thời trang với những trang phục top đầu của yerim đã không qua nổi mắt cô, hoặc phải chăng, đó chỉ là duyên phận giữa họ.

cho tới một ngày, khi họ đã đi hết nửa quãng thời gian trong trại elite, hôm đó yerim nói mình có việc riêng phải ở lại trong phòng, nhất định xua cả nhóm đi ăn trưa trước. vì vậy, jungkook, joy và mark đành để cô lại mà cùng tới nhà ăn, để rồi, bị chặn ngay lại bởi nhóm của một hwasa trứ danh ngay trước cửa canteen.

cô ta ngoa ngoắt lên tiếng:
- jeon jungkook, không phải khi chúng ta cùng rời busan lên seoul học trung học, cha mình đã nói cậu hãy chăm sóc mình sao?

jungkook nhét hai tay vào túi quần, hờ hững nhún vai:
- vậy thì sao?

- thì sao ư? vậy mà mình mời cậu vào nhóm, cậu khước từ để gia nhập với mấy người này?

hwasa khoanh tay lại, tỏ ý vô cùng không hài lòng trong lúc liếc sang joy và mark với ánh mắt có phần mỉa mai.

jungkook ngán ngẩm thở hắt một hơi:
- tôi không thấy sự liên quan giữa chăm sóc cậu và vấn đề đó ở đây. cậu vẫn sống rất tốt, không phải sao? hơn nữa một nhóm chỉ có thể có bốn thành viên, và tôi thấy các cậu có đủ rồi.

hwasa lập tức phá ra cười:
- ồ, nếu mình nói là muốn nhóm của mình có 50 người, thì nhóm của mình sẽ có 50 người. chẳng ai quy định được ahn hyejin này hết.

tới lúc này, joy không thể kìm mình được nữa, chen lên phía trước:
- hwasa-ssi, nếu tôi không nhầm, chuyện chia nhóm đã diễn ra được hai tuần rồi, cậu có thể ngừng cay cú và tránh ra để bọn tôi đi ăn trưa được chứ?

thành thật ra, khi đó, sooyoung không hiểu mình lấy ở đâu ra loại dũng khí đó, có lẽ là vì có jungkook đứng chắn trước mặt, và biết nàng hwasa này mê anh như điếu đổ.

- chà, ai đang lên tiếng thế này? đại tiểu thư park của ma maison à? nghe nói gia đình cậu đang chật vật để trụ lại được ở hạng II hả? cũng đúng thôi, con gái họ không biết điều thế này, muốn tiến thân cũng khó.

âm lượng lời nói của hwasa có phần lớn, bắt đầu thu hút những đối tượng tò mò vây tròn quanh họ, tranh nhau ngửi mùi thị phi.

bàn tay joy thu lại thành một nắm đấm, trong lúc jungkook đẩy cô trở lại phía sau anh, cô đã vùng ra, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hwasa:
- đó không phải chuyện của cậu, đừng có lôi việc gia đình vào đây.

- chị sooyoung, thôi, bỏ đi... - mark níu joy lại từ sau, lắc đầu.

- hahaha, jungkook, cậu thực sự làm mình thất vọng đấy, giao du với một con nhóc hạng II, một thằng bé gia thế còn chẳng lọt nổi vào hạng III, và tôi thấy cách mấy người nịnh bợ con nhỏ kim yerim vô danh tiểu tốt chẳng ai biết từ đâu ra đó, trong khi nó liên tục tỏ ra kiêu căng. này, vì cha mẹ cậu là bác sĩ nên dạy cậu phải có lòng thương với lũ khố rách áo ôm này à?

- cậu nói cái gì cơ?

joy đã hoàn toàn mất kiểm soát, vùng ra để lao về phía trước, trong khi hwasa chỉ đứng đó với điệu cười nhếch mép khinh khỉnh, hất đầu ra hiệu cho moonbyul từ sau mình tiến lên. chỉ trong chớp mắt, cô nàng kia đã túm được cổ áo joy, giơ tay lên và chuẩn bị giáng xuống.

khung cảnh hỗn loạn, đám đông nín thở, jungkook và mark vội lao vào để ngăn lại. nhưng một người khác vừa len qua vòng tròn người để tiến vào đã nhanh hơn họ.

đám người bu quanh xem kịch hay đồng loạt ồ lên khi cánh tay moonbyul bị giữ khựng lại trong không trung bởi không ai khác ngoài một kim yerim vừa xuất hiện, jungkook kịp lúc gỡ được sooyoung ra, đẩy cô về phía sau lưng mình. chỉ chờ có hết vướng víu như vậy, kim yerim lập tức đẩy mạnh moonbyul ra, tiến lại trước mặt một hwasa đang sững người, giáng thẳng vào mặt cô ta một cái bạt tai thật mạnh, thành công khiến tất cả mọi người chết đứng.

- cái tát này là vì dám đụng vào bạn tôi.

chưa kịp để hwasa hoàn hồn, cái bạt tai thứ hai với lực không kém cạnh lần đầu đã được trao tặng cô ta.

- cái tát này vì dám coi thường và xúc phạm người khác.

đến lúc này, hai con rối còn lại của hwasa đã kịp định hình vấn đề, ngay lập tức nhào lên phía trước, nhưng cũng phải tức thì khựng lại khi yeri dùng ngón tay thuôn dài chỉ thẳng vào mặt, gằn giọng:
- bước thêm một bước là sẽ tới lượt hai người đấy.

khí chất áp đảo của yerim khiến solar và wheein cả kinh, không dám nhúc nhích thêm dù chỉ một cm, họ biết cô không doạ dẫm.

hwasa ôm má, nhìn yeri với lửa giận ngùn ngụt:
- cô không biết cô vừa gây sự với ai đâu.

- thế à? tôi thấy, cô mới có vẻ là người không biết mình vừa nói về ai.

nói rồi, yerim quay phắt người, quét ánh mắt xung quanh đám đông tò mò vây quanh họ:
- tôi tên là kim yerim, gọi tôi là yeri, đến từ the mercenal london.

- the mercenal london? chẳng phải đó là công ty của kim junmyeon - ông trùm dầu khí người hàn, bố của anh seokjin sao?

- vậy nghĩa là...?

- trời đất ơi, đúng là không thể ngờ tới được!

- quyền lực bậc nhất, chính là thế đó!

yeri quan sát một lượt phản ứng của mọi người, sau đó giơ điện thoại lên:
- nếu mọi người còn nghi ngờ, tôi có thể ngay lập tức chứng minh.

chỉ với một cái chạm tay, sau vài giây, giọng nói ngán ngẩm của anh trai cô đã cất lên:
- em gái quý hoá, có việc gì mà kim seokjin này lại vinh dự nhận được điện thoại của em vậy?

- không có gì, anh làm việc tiếp đi.

chỉ có vậy, yerim cúp máy, quay đầu lại để đứng đối diện với hwasa lần nữa.

- chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? à, "khố rách áo ôm", đúng chứ?

chỉ qua một ngày, cuộc đổi ngôi đã chính thức diễn ra, hwasa chính thức chẳng còn là gì, và yerim kiêu hãnh bước lên ngôi nữ hoàng không thể động đến. có lúc ahn hyejin đã định dùng quyền lực của cha mình để trả thù, nhưng nghe đến the mercenal london, cha cô ta cũng đành nói con gái mình ngậm đắng nuốt cay.

hoá ra, trưa hôm đó yerim nhất định không đi ăn trưa với họ là bởi đêm ấy là "đêm tặng quà" của trại, cô đã đặt mua và cho người đem đến những món đồ họ mong muốn vào buổi trưa để kịp tạo bất ngờ cho họ vào buổi tối. với sự thừa nhận và mở lòng này của yeri, bốn người bọn họ bắt đầu sóng bước bên nhau với tư cách bạn bè thân thiết.

- và đó là lí do bọn em trở nên gắn bó, rồi cứ thế làm bạn đến tận bây giờ.

joy ghì chặt vòng ôm quanh seokjin. anh gật gù như hiểu ra:
- vậy ra đó là lí do con bé gọi cho anh cuộc gọi kì lạ đó.

- hmm..

- anh mừng vì con bé cuối cùng cũng chịu mở lòng, và đối xử tốt bụng với bạn bè mình, thật đấy. hồi còn ở london, nó chỉ biết tự cô lập bản thân thôi, cũng chẳng ai để tâm đến nó cả. thật tốt khi quyết định đưa nó về đây.

"phải, anh yêu, yerim đã tốt với em đến mức nhường cả người mình yêu cho em, khiến từng ngày, em đều cảm thấy mang nợ con bé, sự day dứt không thể nói thành lời, khiến em muốn đáp trả lại lòng tốt ấy hết sức có thể. là như vậy đấy, seokjin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro