real life (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi joy kết thúc buổi chụp ảnh của mình thì đã khá khuya. cô mở điện thoại lên xem đồng hồ, 9 rưỡi tối. các nhân viên, stylish và phó nháy đều đã dọn xong đồ, lần lượt chào cô và rời khỏi địa điểm chụp.

joy cũng gật đầu đáp lại họ, sau đó vòng vào phòng chờ lấy túi xách, rồi cũng tiếp bước ra ngoài. đoạn đường nơi có studio chụp ảnh này vốn không có quá nhiều người qua lại, nhất là thời điểm trời đã tối thế này rồi. hôm nay lái xe của gia đình cô đi theo cha mẹ đến bữa tiệc doanh nhân gì đó rất xa nên không thể tới đón, jungkook đã về busan có việc gia đình, mấy việc đưa đón này gọi một người nhỏ tuổi hơn như yeri thì rất ngại. bỗng chốc joy cảm thấy lạc lõng đến rùng mình.

ở đoạn đường khó bắt taxi thế này, cô lấy gì mà đi về đây?

mấy cô nhân viên còn túm tụm ngay gần đó thấy cảnh đại tiểu thư park joy luôn ở một tầng lớp cao phải chịu đựng tình huống như vậy, bắt đầu bàn tán.

"tưởng nhà giàu, có hội bạn nổi tiếng thế nào, hoá ra có lúc cũng chỉ thế này"

sooyoung lập tức quẳng về hướng mấy con nhỏ tọc mạch đó một cái lườm sắc lẻm, đủ để khiến chúng ngậm miệng lại trong nháy mắt.

một cơn gió thổi qua những lọn tóc đen óng của joy, khiến cô nhận ra trời đang bắt đầu trở lạnh. aish, giờ cô buộc phải gọi cho ai đó, hứng ánh mắt soi mói của lũ nhân viên kia cộng với cơ thể đang tê cóng dần quả thực không phải việc sooyoung chịu được.

khi cô đang dán mắt vào danh bạ của mình, vô vọng tìm kiếm một ai đó để nhờ cậy, thì ánh đèn pha của một chiếc ô tô đang tiến lại gần loé lên, sau đó tắt ngấm khi nó dừng ngay trước mặt cô.

cái limosine đen này, chẳng phải chính là xe của...

đúng như cô nghĩ, từ trên xe, một seokjin cao ráo bảnh bao trong chiếc sơ mi đen, quần âu và một cặp kính sang trọng bước xuống, nhanh chóng tiến tới chỗ cô.

"sooyoung, em đang làm gì ở đây?"

cô xịu mặt.

"em không gọi được xe để về, mọi người đều bận cả rồi"

nghe tới vậy, seokjin lập tức vòng một tay qua vai cô, tay kia đón lấy chiếc túi nặng trĩu cô đang cầm, dìu cô lại chiếc xe của mình.

"anh đưa em về, đi thôi kẻo lạnh, nếu anh không đi ngang qua đây thì biết làm thế nào chứ? lần sau nếu tình huống thế này xảy ra, cứ gọi cho anh. bạn của yerim cũng là bạn của anh, nhất là em đấy, sooyoung"

gò má joy ửng hồng trước lời khẳng định đầy quan tâm của jin, dù cô cố gắng dối bản thân rằng đó là vì lạnh, chỉ biết lí nhí câu cảm ơn. đúng lúc đó, anh trông thấy đám con gái đứng gần cô khi nãy đang ngây ra như phỗng, bèn cúi xuống hỏi.

"kia là bạn em sao? họ có cần quá giang không?"

joy nhìn lũ người đó với ánh mắt coi thường lần nữa, đoạn lắc đầu.

"em không biết họ, ta đi thôi"

ngồi trên xe hướng về nhà sooyoung, seokjin thắc mắc.

"em làm gì ở khu vực hẻo lánh đó vào giờ này vậy?"

"à, em có buổi chụp với một hãng quần áo. anh biết đấy, với thân hình này, lời mời hợp tác với em nhiều không đếm xuể. nhưng hãng này rất tắc trách, không chuẩn bị đưa đón em gì cả, em sẽ huỷ hợp đồng"

joy buông một lời đùa cợt rồi tự bật cười, sau đó vờ làm vài dáng chụp hình gợi cảm trong chiếc váy đen trễ vai bó sát mình đang mặc cho anh xem. ngay lập tức, seokjin đỏ mặt quay đi.

thấy anh xấu hổ dễ thương như vậy, sooyoung càng được nước lấn tới.

"sao thế, oppa. anh sợ không kiềm chế được à"

"đúng rồi đấy sooyoung, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi, hay... em có muốn thử làm blair waldorf?(*)"

lần này, tới lượt joy phát ngượng. hoá ra miệng seokjin nghiêm túc đứng đắn mà cũng nói ra được những lời lẽ thế này.

về tới nhà mình, sooyoung ghé vào trao jin một cái ôm cảm kích rồi bước xuống xe. anh ngồi yên một lúc cho đến khi chắc chắn cô đã lên đến nhà mới ra hiệu cho tài xế rời đi.

đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn chiếc limo lăn bánh đi xa dần, joy đưa tay cảm nhận trái tim đang đập loạn nơi ngực trái.

park sooyoung, mày làm sao thế?

——————

(*) trong gossip girl season 1, nhân vật blair waldorf đã làm tình với chuck bass đằng sau xe limo của anh, ở đây, seokjin đã tạo một ẩn dụ tới cảnh phim đó vì họ cũng đang trên một chiếc limo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro