real life (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó là ngày 26/6.

phải, chính xác là ngày suga đã comment trên post của wendy dặn cô phải ở nhà để "nhận thư mời". nhưng có vẻ lá thư đó, khó mà đến tay seungwan toàn vẹn, bởi cả buổi sáng, một chiếc audi đỏ như nhung đã từ từ lăn bánh đến, đỗ chéo cổng biệt thự của wendy một vài căn. trên ghế sau của nó, một cô gái với chiếc kính râm to bản và cái khăn lụa che đi mái tóc ngắn màu nâu đồng đang khoanh tay nhìn thẳng ra phía trước, khuôn mặt không đeo lấy một biểu cảm.

chiếc xe cứ đỗ ở đó như thế rất lâu, rất lâu, cho đến khi người đàn ông ngồi sau tay lái kính cẩn quay xuống nói với cô.

"tiểu thư, đến rồi"

yeri nhướn mày, trầm giọng.

"lôi vào"

ngay lập tức, một kẻ to xác khác từ bên cạnh ghế lái mở cửa bước xuống khỏi xe, chỉ vài phút sau lôi theo một gã bé tí như chuột nhắt đang vô cùng hoảng sợ, dúi vào ghế sau bên cạnh yerim, đoạn đóng cửa xe cái rầm, đứng canh gác cẩn mật ở bên ngoài.

cô nhìn gã đưa thư quèn vừa trở thành nạn nhân mới của mình một cái từ đầu đến chân, sau đó khoé môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười, nhưng là nụ cười khống chế.

"chào anh, chẳng là tôi có chút việc cần nhờ anh giúp, anh có thể làm được điều này, nhất định tôi sẽ thưởng hậu hĩnh"

tên đưa thư run rẩy như sắp ngất đến nơi, không nói được gì, chỉ biết gật đầu.

"tốt, tôi cần anh đưa cho tôi lá thư vừa được gửi đến từ căn hộ của min yoongi mà anh mới tới lấy nửa tiếng trước. sau đó ngồi đợi ở đây một lát, tôi sẽ đưa cho anh một lá thư mới, anh chỉ cần tiếp tục giao nó tới nhà cô son seungwan như đã định là được, anh hiểu chứ?"

"nh..nhưng.."

gã hèn mọn kia lắp bắp. tuy nhiên, yeri còn nhanh tay hơn, rút từ túi áo ra năm tờ 50.000 won, phe phẩy trước mặt hắn.

"chỉ cần anh đưa tôi lá thư, anh đã có từng này rồi, nếu anh làm phần tiếp theo, anh sẽ có 5 tờ nữa. thế nào? nếu anh không thích, tôi có thể cất đ-"

chưa kịp để cô nói hết câu, hắn đã lập tức rút từ trong cái túi to của mình ra một lá thư có biểu tượng của câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật snu, cẩn trọng đưa cho cô. yerim nhếch mép, ném vào lòng gã mấy tờ tiền mà đối với cô như thể giấy trắng, sau đó thong thả mở chiếc phong bì trên tay mình.

trong đó có ghi, mời cô son seungwan, ca sĩ chính của dự án mới trực thuộc câu lạc bộ, dưới sự điều hành của nhà sản xuất min yoongi, tới dự buổi ghi âm chính vào sáng ngày 6/7.

đọc xong, yerim cho gọi kẻ từ nãy vẫn đang đứng canh gác bên ngoài vào lại trong xe, đưa thứ mình đang cầm cho hắn.

"đem cái này đến chỗ tôi dặn, bảo họ sao chép y hệt từng nét chữ trong này cho tôi, điều duy nhất thay đổi, là chuyển ngày ghi âm chính thành 7/7. càng nhanh càng tốt"

min yoongi không bao giờ tiết lộ trước ngày thực hiện kế hoạch của mình cho bất cứ ai. min yoongi không bao giờ gửi thư điện tử mà luôn báo tin bằng giấy. min yoongi không bao giờ dặn đi dặn lại một cái gì vì tin rằng người khác sẽ phải nhớ hẹn với mình. min yoongi luôn thực hiện ghi âm chỉ trong đúng một ngày, nếu có trì hoãn sẽ lập tức chuyển sang plan b mà không đắn đo cân nhắc. tất cả điểm đặc biệt của anh, vừa hay lại trở thành điểm yếu, cảm ơn nhé, suga.

***

trước buổi ghi âm chính thức một ngày, khi wendy tan lớp học cuối cùng của buổi chiều hôm ấy và quay trở lại tủ đựng đồ của bản thân, cô hơi giật mình khi thấy yeri đang đứng tựa sẵn ở đó từ khi nào. mái tóc ngắn của con bé đã được nhuộm lại thành màu nâu đậm, làm nổi bật lên bộ đồ trắng từ áo phông, chân váy đến giày cao gót. wendy không thể ngầm cảm thán trong lòng rằng sao một người vô cùng trẻ tuổi lại có thể trông xinh đẹp và quyền lực đến vậy, chỉ bằng việc đứng đó và thở.

thấy người lớn hơn tiến lại gần, yeri từ chỗ chán nản tựa một bên vai vào dãy tủ lập tức trở nên rạng rỡ hơn, đứng thẳng người và mỉm cười.

"chào chị, wendy"

"chào em, có chuyện gì thế?"

wan nghiêng đầu hỏi.

nụ cười trên môi yeri trong thoáng chốc trở nên tinh quái.

"chuyện là, kì thi học kỳ sắp đến rồi. có môn khoa học em vẫn không thể nào hiểu được, hỏi mọi người thì tất cả đều bảo chị chính là người giỏi nhất khối khi chị còn học môn này, bởi vậy em không biết liệu ngày mai, chị có rảnh để giúp em ôn tập ở thư viện không?"

wendy nghe xong, mở cuốn sổ trên tay ra kiểm tra lịch trình của mình, sau đó gật đầu.

"ngày mai nghe ổn đấy, hẹn em lúc 8 giờ ở thư viện nhé, có nhiều thứ cần phải ôn cho môn học này lắm đấy"

khoé miệng yerim càng nâng cao hơn nữa, cô trao cho wendy một cái ôm.

"cảm ơn chị nhiều lắm, em nhất định sẽ khao chị một bữa thật ngon"

chị rơi vào cái bẫy này quá dễ dàng so với một người lẽ ra phải thông minh hơn, seungwan à.

***

hôm sau, yeri và wendy có mặt ở thư viện rất đúng lúc. rất tận tâm giảng giải cho một yeri vẫn chống cằm lắng nghe chăm chú, wan nào biết mình đang vuột mất cơ hội mình mong chờ bấy lâu từng phút, từng phút một.

thực ra môn học này chẳng là cái gì đối với một yeri thông minh hơn người. đơn giản cô muốn kéo wendy vào thư viện vì ở đây cấm đem các thiết bị di động vào, suga có gọi cả trăm cuộc thì chị gái họ son này cũng sẽ không hay. họ cùng nhau học đến 12 giờ trưa, khi wan cảm thấy yeri đã tiếp thu đủ.

để phòng ngừa những tình huống phát sinh, yeri lập tức kéo wendy xuống canteen của thư viện ăn trưa, không cho wan chút cơ hội nào để chạm tới chiếc điện thoại.

cùng lúc đó, ở snu, yoongi đã hoàn toàn từ bỏ việc liên lạc với cô, thất vọng nói.

"thực hiện plan b, mời yuju hát thay"

rim mua cho wan một bữa trưa rất lớn, liên tục nói cô hãy ăn nhiều vào.

wan cười.

"em không cần khách khí thế đâu"

yerim nhướn mày.

"không, em đang đền bù tổn thất tinh thần chị sẽ phải chịu thôi, wendy"

"ý em là sao?"

nụ cười trên môi wan nhạt đi đôi chút.

yerim lẳng lặng lấy trong túi áo khoác của mình ra chiếc thư mời gốc với ngày giờ là sáng hôm nay đi thu âm, sau đó vừa đứng dậy, vừa sửa soạn lại đồ của mình.

"lá thư chị nhận được là giả, ngày hẹn thật sự cho buổi ghi bài hát là hôm nay, nhưng muộn rồi, tôi vừa nhận được tin báo là yoongi đã thay chị bằng người khác. chắc anh ấy đang tức giận lắm, với tính cách của anh ấy thì chị có giải thích thế nào cũng không xong đâu. đây là chút quà chào mừng của tôi dành cho chị, kèm với tấm thiệp nhắc nhở rằng, đừng bao giờ động đến người của tôi, nếu không muốn hỏng việc của mình. giờ thì, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro