real life (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeri đi qua đi lại trước cửa canteen rộng lớn của trung học gangnam, thành công tảng lờ tất cả những lời chào xu nịnh của đám học sinh đi qua ném tới mình vì còn bận chìm trong suy nghĩ. cô chỉnh lại chiếc áo blazer đắt tiền thời thượng, cầm chắc chiếc túi nhỏ trong tay, tự nhủ thầm.

đúng vậy, cứ làm thôi, cũng chẳng mất mặt đến thế đâu. còn hơn là sống trong lỗi sai của mình suốt phần còn lại của năm học.

hít một hơi thật sâu, cô quyết định dợm bước vào bên trong nhà ăn, nhưng mới được nửa bàn chân, lại lập tức rút ra, lắc đầu.

aish, cái lòng tự tôn đáng ghét này.

cô cứ đứng đá mũi nhọn đôi boot da của mình vào tường cho đến khi giật mình quay lại vì cảm nhận được một cái đập nhẹ vào vai.

"yerim, em còn không mau vào xin lỗi người ta đi, sao lại ở đây làm trò gì thế?"

cô trợn mắt nhìn jungkook đang cười nhếch mép trước mặt mình.

"a-ai bảo tôi xin lỗi, xin lỗi gì chứ?"

nói xong, cô tự rủa thầm vì sự ấp úng đã phô bày bản thân.

"vờ vịt gì chứ? em đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn của tiền bối wendy cũng được gần nửa tiếng rồi. còn không vào nhanh là chị ấy đi mất đấy"

"sao anh cứ bỗng dưng nhảy từ đâu ra rồi bảo tôi phải làm gì vậy? stalker!"

"đến chịu với tính cứng đầu của em mất thôi"

nói rồi, jungkook không buồn nể nang mà nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong.

"yah, anh làm cái g-"

"xin chào, tiền bối, có vẻ như yeri đây có chuyện muốn nói với chị. vậy, em để hai người một mình nhé"

sau khi đưa cô tới thẳng bàn của một seungwan đang bối rối, anh ta tuôn một tràng rồi quay sang nháy mắt với cô, đoạn biến mất nhanh như một cơn gió.

yerim gượng gạo quay sang nhìn wendy - người mà ánh mắt lúc này đã tối đi đáng kể. chậm rãi ngồi xuống đối diện.

"phải rồi, em có chuyện muốn nói, chị wendy"

đôi môi wan hơi tách ra, như muốn nói gì đó, song lại khép vào, quyết định chỉ gật đầu một cái nhẹ. cô đã biết yerim là một đứa trẻ nguy hiểm, tốt nhất nên tự bảo vệ bản thân trước.

"việc lần trước... cái thư mời giả đó, và cả những gì em nói, em muốn xin lỗi. em đã nghĩ sai về chị và anh yoongi, anh ấy đã giải thích cả với em rồi. em thừa nhận là mình không đúng, và thành thật muốn đền bù cho chị"

quả đúng như lời tên jungkook đáng chết kia, dù khá khó khăn để lên dây cót, nhưng sau khi nói ra được như vậy, trong lòng yerim thấy vô cùng nhẹ nhõm. bây giờ wendy tha thứ cho cô thì tốt, còn nếu không, cô cũng không việc gì phải tự đè nặng mình nữa rồi.

"không sao đâu, em vẫn còn nhỏ, chị hiểu rồi. chuyện đền bù thì đừng bận tâm. dù sao cũng đã qua, nhưng nếu có thể làm em thoải mái, chị cũng sẽ không từ chối một cốc earl grey từ starbucks"

suy nghĩ một lúc, wendy cẩn trọng lên tiếng đáp lại. có thể thấy một tia sáng loé lên, tuy không rõ ràng từ trong mắt yerim, cô gật đầu.

"được, vậy giờ tan học hôm nay, em sẽ mang nước đến lớp cho chị."

"hmm, tốt thôi, chị ăn xong rồi, chị đi trước nhé, tạm biệt"

yerim mỉm cười khoan khoái, ngả người ra sau tựa vào lưng chiếc ghế. cô đã nghĩ việc này sẽ khó hơn. hoá ra cũng chỉ có vậy.

nhưng cuộc đời còn nhiều bất ngờ hơn là yeri dự tính được.

ví dụ như, hai tiếng sau khi hết giờ - thời gian mà cô đem cốc starbucks tới cho wendy ở lại phòng tự học để hoàn thành bài tập, cô nhận được tin seungwan đã nhập viện với triệu chứng là cổ họng sưng phù, toàn thân nổi những nốt đỏ và sốt cao.

bác sĩ nói, nguyên nhân đến từ một chất đáng nghi gây kích ứng mạnh ở trong thứ đồ mà wendy hấp thụ gần nhất.

và thứ đó, chính là cốc trà của yeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro