real life (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin đang ngồi đọc một số giấy tờ mới được trình lên trong văn phòng của mình thì giật nảy mình bởi tiếng cánh cửa kính bị đẩy ra và tiếng người gấp gáp.

"thưa cô, thật sự cô không thể cứ vào mà không có hẹn trước thế này đâu ạ!"

đó là giọng cô jung - thư kí của anh. người mà họ jung đang hấp tấp ngăn lại ở khung cửa, không ai khác chính là park joy trứ danh. đặt đống file trên tay xuống bàn, jin đứng dậy, tiến lại chỗ cô thư kí đang bối rối và một joy còn bận liếc nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu.

"sooyoung"

anh bình tĩnh chào đón cô với cái hôn lướt qua hai bên má, sau đó quay sang thư kí của mình.

"không sao đâu. từ giờ, ngoài em gái tôi ra, cô gái này cũng có thể ra vào văn phòng tôi tự do. cảm ơn vì đã cẩn thận, cô có thể ra ngoài rồi"

và rồi, suýt nữa thì anh đã bật cười khi thấy joy tặng cho jung một cái lè lưỡi trêu chọc lén lút khi cô thư kí cúi chào và rời đi, sau đó, quay lại nhìn anh với vẻ mặt tươi tắn.

"chào buổi trưa, oppa"

jin cười hiền nhìn cô, không hề khó chịu với những rùm beng cô vừa gây ra ở nơi làm việc của mình.

"chuyện gì xảy ra mà văn phòng nhỏ này của anh lại có vinh dự tiếp đón park đại tiểu thư vậy?"

joy nâng khoé môi tinh nghịch, để lộ đôi mắt cười thu hút, đoạn giơ tay lên để anh thấy chiếc túi vải mình cầm theo nãy giờ.

"em mang cơm đến cho anh, em hỏi yerim và con bé nói anh luôn bỏ đói bản thân ở đây để làm cho hết việc mỗi cuối tuần, nên em nghĩ mình nên dựa vào cơ hội này trả ơn anh một chút"

"trả ơn?"

"thì anh đã tình cờ giúp đỡ em rất nhiều lần, trong lễ khai giảng thì thay yerim đi loanh quanh mua sắm với em, còn xách hết đồ cho em nữa, đến switch night lại mua cho em khuyên tai, và hôm trước thì chở em về nhà. thôi được, anh không phải nói mấy lời như kiểu 'không cần cũng được' đâu, dù sao em cũng đã tới đây rồi, em ngồi vào bàn tiếp khách kia được chứ?"

joy tự nhiên lách qua người anh và đi tới giữa căn phòng rộng, để túi đồ ăn lên bàn rồi thả phịch người xuống chiếc ghế da mềm mại. jin lắc đầu bất lực, đóng cửa phòng lại, tiện tay đóng hết rèm chớp trên cửa kính vào, đoạn quay lại bàn làm việc.

"đợi anh nửa tiếng nửa để hoàn thành nốt chỗ này, rồi chúng ta cùng ăn nhé?"

sooyoung không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu ok với anh.

cúi xuống làm việc tiếp, nhưng seokjin không thể tập trung nổi với một joy tò mò, giờ đã quyết định đứng lên và khám phá xung quanh văn phòng của anh. không cố chống cự nữa, jin lén đưa mắt dõi theo cô qua mép tập hồ sơ.

khác với những bộ cánh luôn phải có vài phần gợi cảm mọi khi, hôm nay sooyoung mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng với phần cổ và tay áo cách điệu, đóng thùng trong một cái quần ống suông đen nhã nhặn và giày cao gót cùng màu, tôn lên thân hình cao ráo, đúng chuẩn. cô có vẻ đã thật sự suy nghĩ cẩn trọng về việc nên mặc theo quy chuẩn để tới đây, điều đó làm anh bỗng chốc cảm thấy vui.

joy cũng rất thường xuyên nối tóc, sau khi cắt phăng mái tóc dài lúc trước để phục vụ cho yêu cầu của một bộ ảnh hoạ báo, cô đã thấy rất tệ vì nghĩ rằng tóc ngắn khiến khuôn mặt mình trông sưng và béo, thế nên ra ngoài sẽ luôn nối tóc. yerim nói cô sẽ chỉ không mang tóc nối khi ở gần những người mình thân thiết và tin tưởng. ngay lúc này đây, mái tóc đen nhánh của sooyoung chỉ chạm đến ngang vai, cũng không hề cố gắng uốn xoăn hay tạo kiểu, chỉ đơn giản là xoã xuống. vậy mà, trong mắt seokjin, cô vẫn vô cùng xinh đẹp. mà anh tin với ai cũng vậy, cô là ước mơ của phân nửa đàn ông gangnam này.

chơi quanh phòng anh chán chê rồi, cô bèn đi tới, vô tư đứng tựa vào trước bàn của anh, khoanh tay nhìn chằm chằm dáng vẻ anh đọc tài liệu, bỗng chốc bật cười.

seokjin ngẩng lên.

"em cười gì chứ?"

"chỉ là.. em từng nghe nói một người đàn ông trông sẽ rất hấp dẫn khi tập trung làm việc. hôm nay mới được kiểm chứng. hoá ra là đúng thế thật"

gò má anh thoáng chốc ửng đỏ trước lời khen của cô, nghiêng đầu.

"không phải em nên dành câu nói đó cho jungkook sao?"

joy còn cười lớn hơn nữa.

"anh không biết rồi. hai chữ 'jungkook' và 'làm việc' không đi với nhau. và rõ ràng nhìn anh đĩnh đạc hơn anh ấy nhiều"

seokjin xua tay, đoạn đứng dậy khỏi bàn làm việc lần nữa, kéo tay cô tới bàn tiếp khách.

"ăn thôi, mùi đồ ăn làm anh đói quá rồi"

cô ngoan ngoãn đi theo. mở hai hộp cơm được làm kiểu bento ra, đẩy một chiếc đến trước mặt anh. seokjin hào hứng nhận lấy chiếc đũa, gật gù khen trình bày rất đẹp, sau đó ăn thử. một miếng, rồi lại hai miếng, anh ngẩng lên hỏi.

"sooyoung, cái này là em tự chuẩn bị sao?"

cô ngẩn ra một lát, rồi quyết định gật đầu.

"hương vị tệ quá"

anh nhăn mũi.

cô ngay lập tức cũng gắp thử một miếng bỏ vào miệng, tròn mắt.

"làm sao mà tệ được, em đã bảo bác quản gia chuẩn bị cẩn thâ-"

chưa nói hết câu, nhận ra mình đã bại lộ chân tướng, cô im bặt, nhìn anh nở nụ cười cầu tài.

jin lắc đầu, cũng bật cười.

"đồ ăn rất ngon, nhưng nếu có thể, anh sẽ rất vui nếu là do em tự tay làm đấy"

"em chỉ sợ em làm rồi anh ăn không nổi"

"nhưng chẳng phải em muốn trả ơn anh sao?"

"aigoo, được rồi, em sẽ quay lại lần nữa với đồ ăn mình tự làm, được chứ?"

"that sounds great"

cuộc đối thoại giữa họ ngưng lại một chút khi cả hai đều tập trung ăn, trước khi joy lên tiếng lần nữa.

"seokjin, anh không có ý định tìm bạn gái sao? anh không thể cứ dành cả tuổi trẻ vùi đầu vào chồng giấy kia được"

jin liếc nhìn cô lần nữa, sau đó nói nhỏ.

"anh muốn đợi, đợi một người giống như..."

"giống như...?"

"giống như park sooyoung vậy"

seokjin không có ý tán tỉnh, cũng không hề đùa cợt. anh muốn một người con gái sau tất cả những mệt mỏi anh trải qua trong một ngày, có thể đem lại năng lượng tích cực như sooyoung, một người có khiếu hài hước dễ thương, một người giống như nắng vậy. khi nghĩ tới điều đó, người đầu tiên hiện ra trong đầu anh, là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro