real life (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tìm thấy irene ngồi một mình ủ dột trong đại sảnh của trường sau khi tiếng chuông tan học đã kết thúc khá lâu. tuy cô cầm theo một cuốn sách và vờ như đang đọc nó, dựa vào những cái đảo mắt và thở dài của cô, cậu biết cô chẳng hề tiếp thu được chữ nào.

"hey, sao chị còn ngồi đây, cần một chuyến xe về nhà chứ?"

ngẩng lên để thấy người con trai nhỏ tuổi hơn vừa thả mình cái phịch xuống bên cạnh, irene hơi nhoẻn miệng, đoạn mím môi, lắc đầu.

"không, tôi không muốn về nhà"

taehyung lại ngồi thẳng dậy, cố nhìn sang để thấy góc mặt nghiêng mĩ miều mang sự phiền não qua lớp tóc đen dày của cô.

"có chuyện gì ư?"

joohyun gập cuốn sách trên tay lại, không buồn vờ vịt là đang học bài nữa. tựa ra sau, cô thở dài, nhỏ giọng, gần như thì thầm.

"cậu biết đấy, lại là ba mẹ tôi. từ sau khi nghe tin tôi chia tay namjoon đến tận lúc này, không ngày nào là họ không dày vò tôi. nói rằng nếu không cố mà bám vào anh ấy, thì lấy đâu ra cơ hội như thế nữa trong tương lai. rồi làm sao giữ được vị trí, hình ảnh, mọi thứ. hôm nay, tôi chịu đựng đủ rồi."

taehyung quan sát cô cẩn trọng với biểu cảm đầy cảm thông. đoạn, cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo irene theo mình đứng dậy.

"nếu không muốn về nhà, thì có thể đi với tôi"

"đi đâu?"

"đi tìm chút vui vẻ"

>>><<<

"đây là chút vui vẻ của cậu đó hả?"

irene khựng lại khi phát hiện ra nơi taehyung đưa mình tới là một câu lạc bộ bowling cao cấp nằm trong một toà nhà xa hoa.

tae vẫn kiên quyết đem cô đi vào, lắc đầu ca thán.

"thế chị nghĩ tôi sẽ đem chị đi đâu? chọn cha mẹ mới à?"

"..."

những nơi thế này vốn không phải là địa điểm mà irene yêu thích, cô - với bản tính như một phụ nữ 30 ở tuổi 18 - luôn cảm thấy mấy chốn như mình đang hiện diện quá sức xô bồ, ồn ào và phiền phức. taehyung không phải là không biết, chỉ là đối với cậu, việc đôi khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình cũng giống như rời khỏi hiện thực trong chốc lát. ít nhất có thể đơn thuần cười nói vài giây.

"đã tới rồi thì chơi thử xem. tôi đảm bảo với chị là không tồi đâu"

dẫn cô vào bên trong và đăng kí một phòng chơi riêng, tae mặc kệ những lời trêu chọc từ nhân viên quen của câu lạc bộ về việc mang theo irene tới, trong khi cô thì không biết giấu mặt vào đâu, cứ luống cuống theo sau. dúi một joohyun vô cùng ngơ ngác xuống chiếc ghế bọc nhung, cậu quỳ một bên chân, lấy đôi giày chuyên dụng từ bên cạnh, rất tự nhiên mà nâng chân cô lên, giúp cô thay vào.

"cậu làm cái gì thế?"

"ngồi yên đi, đeo gần xong rồi"

một bae joohyun quyền lực, kiêu ngạo và chưa từng để một người đàn ông tuỳ ý chạm vào cơ thể dù chỉ là cái lướt qua, giờ không hiểu vì cớ gì lại đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn để kim taehyung tự tiện đi từ đôi giày đến cái găng tay cho mình.

"được rồi, đứng dậy. tôi dạy chị chơi. chỉ cần đưa ba ngón tay này vào mấy chiếc lỗ ở đây.. đúng rồi. sau đó chạy lấy đà, dừng lại ở trước vạch, rồi lướt bóng đi là được"

không biết taehyung có thật sự vô tình, hay đang tranh thủ cơ hội để gian manh, mà nãy giờ vẫn cứ đứng ngay sau joohyun, để vòng tay rộng của mình bao trọn lấy cơ thể cô bé nhỏ, giọng nói trầm khàn, nam tính thì thầm bên tai cô, khiến cả khuôn mặt irene cứ theo từng từ của cậu mà đỏ lên dần đều, không thể nào tập trung tử tế vào sự hướng dẫn. rốt cuộc, cô tự vùng ra khỏi tae, cầm lấy quả bóng và nói.

"tôi phải thực hành"

sự thật là, không những joohyun đã được thực hành, mà còn thực hành rất tốt. chỉ một tiếng sau, người ta đã thấy cô đang cười khúc khích vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của kim taehyung kia, chế nhạo.

"này, cậu cố tình nhường tôi đúng không? sao có thể thua thảm đến vậy?"

tae thở hắt, tháo chiếc găng tay của mình ra ném xuống chiếc bàn, nốc một ngụm nước.

"chịu thôi, ai biết chị lại có mặt hiếu thắng đến thế này?"

irene phá ra cười lần nữa, tâm trạng cô thực sự đã khá hơn nhiều và đã sẵn sàng để về nhà, nhưng cổ tay lại bị tae níu lấy rồi kéo tuột đi một lần nữa. lần này là tới một chiếc cầu thang thoát hiểm, đi lên thêm 3 tầng, và đặt chân vào một chiếc sân thượng lộng gió - nơi cô suýt thì đánh rơi trái tim mình vì tầm nhìn quá đẹp.

từ chỗ họ đang đứng, joohyun cảm thấy mình có thể thấy tất cả. cảnh đêm gangnam đẹp lung linh, những toà nhà hiện đại bậc nhất, đường phố chưa bao giờ ngừng dòng chảy của chúng, và mảnh trăng chưa tròn treo lơ lửng bên trên, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nữa. từng chứng kiến rất nhiều kì quan đáng ngưỡng mộ trên đời, nhưng irene quả thực chưa từng ngắm kĩ khu vực nơi mình sống đến vậy.

cùng nhau đứng đó trong im lặng dễ chịu, tựa vào chiếc lan can gạch trắng ngăn cách họ với bên dưới, bóng taehyung cao ráo trùm lên bóng joohyun bé nhỏ với những lọn tóc bay bay. cô lên tiếng, như thầm thì.

"cảm ơn cậu, vì luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần nhất"

taehyung nâng một khoé môi.

"chị vẫn chưa nhận ra à? tất cả những việc đó, tôi vì sao mà làm?"

"ý cậu là sao?"

"tha thứ cho việc chị làm với em họ tôi dễ dàng đến thế? luôn dõi theo để biết lúc nào chị cần như vậy? luôn cố hết sức để thấy được dù chỉ một nụ cười trên môi chị? chị nghĩ tại sao một thằng con trai lại làm tất cả những việc ấy? vì cậu ta rảnh sao?"

taehyung cúi xuống, để ánh mắt cậu ghim vào cô, bắt trọn vẹn khoảnh khắc mà irene nhận ra.

"cậu..."

"phải đấy, tôi thích chị, bae joohyun. vẫn luôn thích chị. từ khi chị học năm 2 trung học cơ sở, đến tận lúc này, vẫn luôn thích. chị chưa từng nhận ra thằng nhóc lầm lũi, kì lạ, vô danh là tôi, nhưng từ năm 12 tuổi tới giờ, đã 5 năm rồi, tôi chưa một lần rời ánh nhìn đi nơi khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro