real life (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim ngồi im lặng ở ghế sau trên chiếc ô tô đang đỗ ở một đoạn đường vắng gần trường, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

dù có xấu tính, ích kỉ và cứng đầu đến đâu, lần này cô thừa nhận mình đã quá vội vàng và cố chấp. điều đó dẫn đến thiệt hại cho chính bạn trai của mình. tất nhiên yeri cũng biết buồn, và chuyện này làm cô thất vọng về bản thân. tất nhiên một nữ hoàng yeri sẽ không bao giờ bộc lộ nó ra ở bên ngoài, nhưng những lúc một mình thế này, cô cho phép mình được thật thà đôi chút.

đó là khi cánh cửa phía bên kia của chiếc xe bật mở, người con trai phiền phức mà với cô hết sức quen thuộc bước vào, tự nhiên ổn định chỗ ngồi như thể đó là xe của anh ta, sau đó lại đóng cánh cửa lại.

"xin chào, công chúa"

"tôi không có tâm trạng cho đống nhảm nhí của anh lúc này. đi tìm người khác mà hành hạ đi, jungkook"

anh thở dài, tựa vào lưng ghế.

"tôi sẽ đi, nhưng chỉ khi chắc chắc là em ổn, yerim"

cô quay sang nhìn anh, nhướn mày.

"tại sao tôi lại không ổn?"

"oh come on, với một sự tình cờ kì lạ, tôi đã ở ngay sau bức tường mà em cùng anh yoongi có cuộc thảo luận nho nhỏ khi nãy. không cố ý, nhưng nó lọt hết vào tai tôi rồi"

"tại sao anh lại ở sau đ- you know what, whatever"

yeri đảo mắt, mệt mỏi hướng tầm mắt ra đường một lần nữa.

"anh biết không, tôi rất ít khi hành động mà không có chút chắc chắn nào. kể cả lần này, tôi đã nghĩ là tôi đúng. tôi đã nghĩ họ vin vào cớ dự án hát hò này để qua mắt mình, nhưng hoá ra tôi đã vội vàng. tôi nghĩ... tôi chỉ ghét việc mình sai. dù sao thì chuyện này cũng thật tệ"

sau một khoảng im lặng đến trống rỗng, yerim bắt đầu nói ra lòng mình. thật lòng mà nói, cô luôn có một sự tin tưởng kì lạ vào jungkook, đủ để có thể bộc lộ sự yếu đuối, non nớt, không chút phòng vệ trước anh, hết lần này đến lần khác.

"yerim.." - kook lên tiếng, giọng điệu không còn chút châm chọc hay mỉa mai, ngược lại vô cùng nghiêm túc - ".. mỗi lần sai có thể dẫn đến một bài học. nếu em thấy mình sai rồi, hãy tìm cách sửa chữa nó đi"

"bằng cách nào?"

"ví dụ như, xin lỗi anh suga rồi, thì bây giờ xin lỗi tiền bối wendy vậy?"

yeri nghiến răng, việc đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô hơn cả việc thừa nhận mình sai.

"thôi nào, đừng bày ra vẻ mặt đó. chỉ là một câu xin lỗi, người như chị ấy chắc chắn sẽ cho qua, rồi em sẽ thấy khá hơn. em không thể nào là một nữ hoàng nếu cứ mỗi lần thấy wendy, sự thật sẽ đập vào mặt em rằng em đã sai bét nhè và còn hèn nhát trốn tránh. em hiểu chứ?"

jungkook làm rõ luận điểm của mình.

"tôi... sẽ suy nghĩ"

yeri hắng giọng.

"tôi đã bảo em gì rồi nào? vui thôi, đừng vui quá. em may mắn khi có một người như tôi ở cạnh đấy"

nhận thấy sự nhố nhăng của kook đã bắt đầu quay lại, yeri lập tức đưa tay ra đẩy anh ta.

"mẹ kiếp, get the hell out of my car"

"okay, anh đi, nhưng đừng nhớ anh quá nhé, princess. bye"

"just fuck off already"

với câu nói đó của cô, jungkook mở cửa xe rồi đi khuất. yerim thở hắt, sau cuộc nói chuyện vừa rồi giữa họ, cô quả thực đã thấy bớt lạc lõng trong suy nghĩ của mình hơn.

maybe, just maybe, i can make it right.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro