30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huhu trời tối quá tớ sợ"

chaeyoung đi ở phía sau yugyeom, em nắm vạt áo gã đi theo mà mếu máo.

chuyện là cả hai ngủ thiếp đi ở phòng y tế lúc nào chẳng hay, đến tận chiềutối cô y tế trở về gọi thì mới chịu dậy. giờ họ phải lên lớp lấy cặp sách của mình.

"cậu sợ m..."!?"

"ấy, đừng nói"

em nhảy cẫng lên bịt mồm gã lại, gương mặt em cự ly gần đến nổi yugyeom có thể nghe được tiếng thở của em.

"nếu cậu nói ra thì nó sẽ xuất hiện đấy, tớ sợ lắm"

chaeyoung mím môi nói, mắt em cũng rưng rưng khi nghĩ đến những thứ kinh dị, rùng rợn trong đầu.

yugyeom gỡ tay em xuống, gã áp hai lòng bàn tay mình lên má em, kéo mặt em sát gần gã. nụ hôn thứ hai trong ngày, gã dành cho chaeyoung.

"cậu..."

"có tớ ở đây, không phải sợ"

em đỏ mặt tránh đi ánh mắt của gã, bờ môi mấp mấy rồi lại mím chặt. được trai đẹp hôn hai lần trong ngày, lại còn là hôn môi nữa chứ. thử hỏi bình tĩnh làm sao được.

"đi thôi, còn đứng đây trời sẽ thêm tối"

yugyeom đan tay gã vào tay em, nắm chặt như để chaeyoung có thể an tâm mà thả lỏng cơ thể. em gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sau gã.

trời cũng không hẳn là tối sầm, ánh chiều hoàng hôn vẫn rọi vào các dãy hành lang cho cả hai có thể bước tiếp. nhưng vì đã là giờ tan học, nên chẳng có ai, thêm việc các đèn điện phòng học đều tắt tối ôm. vì thế không tránh khỏi cơn ớn lạnh từ sống lưng được.

"yugyeom ơi..."

"hửm!?"

"đừng buông tay tớ nhé, tớ sợ..."

chaeyoung còn chưa nói hết câu, yugyeom đã kéo nhỏ sát vào người mình hơn.

"cậu cũng đừng sợ quá rồi bỏ tớ mà chạy"

gã cười khì lên trấn an em, chaeyoung nhìn gã, chẳng hiểu sao lại ấm áp đến vậy. ở cạnh yugyeom, em luôn rất an toàn.

ngay từ lần đầu tiên đi học trễ phải trèo vào trường, cũng là yugyeom đem đến cho em sự an toàn ấy, bây giờ vẫn vậy.

"về thôi"

khi đã đeo cặp lên vai, gã xoay sang nói với em, em gật đầu định rời đi thì yugyeom xoè tay ra trước mặt:

"hở!?"

"không định nắm tay tớ à!?"

gã xoè tay ra trước mặt em, em thích thú nghiêng đầu mỉm cười. ánh chiều tà của màu hoàng hôn rọi vào từ phía cửa sổ, càng khiến chaeyoung hớp hồn gã hơn bao giờ.

"nắm chứ"

em nhanh chóng đan tay mình vào tay gã, cả hai vui vẻ rời đi. nhưng lạ là, lúc đi ngang qua các dãy hành lang, chaeyoung cứ xiết chặt tay gã, em còn đứng gần gã hơn nữa.

"sợ hả!?"

"ừm"

yugyeom dừng lại nhìn em, em không dám xoay lại phía sau nên đánh ngước mặt nhìn gã gật đầu lia lịa.

"cậu biết chạy chứ!?"

"hả...ờ có"

"vậy thì... chạy thôi trước khi nó dí chúng ta"

"nó" trong câu nói của yugyeom chính là cái thứ mà chaeyoung rất sợ.

gã nắm chặt tay em, cả hai chạy một mạch băng qua các dãy hành lang rồi chày ù xuống cầu thang. trên quãng đường chạy chỉ toàn là tiếng í ới của chaeyoung:

"a huhu yugyeom đừng buông tay tớ"

"yugyeom chạy từ từ thôi, chân tớ ngắn hơn cậu mà"

"chạy nhanh lên yugyeom huhuhuhu"

yugyeom chỉ biết cười trừ cho những lời của em, rõ ràng là đứa con gái có thể đánh nhau được, rượt đuổi được, vậy mà lại sợ một thứ không có thật.

thì ra park chaeyoung cũng tiểu thư quá chứ, đâu thua gì jisoo tiểu thư.

"uwoah, nắm tay nhau cùng chạy à!?"

jisoo vỗ tay bôm bốp khi cả đám đã đợi hai người họ một buổi trời trước cổng trường.

yugyeom và chaeyoung ngỡ ngàng buông nhau ra, cả hai tằng hắng giọng xoay mặt đi.

"sao các cậu chưa về nữa!?"

em tiến đến chỗ tụi bạn, nghiêng đầu hỏi. có cả mark cũng ở đây nữa.

"còn không phải là chờ hai cậu à!?"

jennie cười đáp.

"nếu các cậu mang cặp xuống phòng y tế giúp bọn tớ thì đã đâu phải chờ đến vầy"

yugyeom cho hai tay vào túi quần, cười cười nói.

"nhờ vậy mới biết hai cậu có mỗi lấy cặp thôi cũng gần cả giờ đồng hồ"

bambam gật gù nói, cậu tính cả rồi, từ phòng y tế tầng trệt lên lớp họ tầng 4. lượt đi lẫn về, tính luôn cả ra đến cổng thì mất cùng lắm 25ph. vậy mà hai người này lại đi tận 1 giờ hơn, rốt cuộc là làm gì mà lâu vậy nhở!?

• • •

|210320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro