29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yugyeom, tớ không sao"

"cậu trật tự đi"

yugyeom cõng chaeyoung chạy một mạch đến phòng y tế, mặc dù em chỉ bị té trầy đầu gối và khuỷu tay mà thôi. nhưng gã lại hành xử như em té bể đầu, văng sọ không bằng.

"cô sát trùng vết thương cho em ấy rồi, nhưng giờ cô có việc phải đi. em giúp cô phần còn lại nhé"

cô y tế sau khi tiếp nhận "bệnh nhận" chaeyoung do gã đem đến, cũng không khỏi buồn cười với cái gương mặt hốt hoảng tột độ của gã.

"vâng"

yugyeom nhận lấy hộp băng keo cá nhân từ cô y tế, đợi cô ấy rời đi hẳn, gã mới tiến đến giường em ngồi xuống.

"chỉ là bị trầy thôi mà, tớ..."

chaeyoung đứng hình khi gã nắm lấy cánh tay em, đưa miệng đến gần vết thương và nhẹ nhàng thổi. yugyeom im lặng không đáp lại lời nói của em, gã dịu dàng giúp em dán băng cá nhân lên những vết thương.

"cảm ơn cậu"

em mỉm cười nói khi mọi thứ đã xong xuôi, gã lừ mắt nhìn em.

"tớ... làm gì sai hả!?"

em sợ cái ánh nhìn đấy của gã thật sự, cứ như là trách móc em đã phạm phải sai lầm lớn vậy.

"cái sai của cậu là để bản thân bị thương đấy, đồ ngốc"

yugyeom đập tay lên trán em, vì bất ngờ nên em ngã chúi về phía sai. may mắn là phản ứng của gã khá nhanh nhạy, gã vòng tay ra sau đỡ lấy đầu của em. tránh không để em đập đầu vào tường.

"e hèm, cậu cũng hiếu thắng quá ha!?"

gã tằng hắng giọng, xoay mặt sang chỗ khác hỏi.

"tớ đâu có... tại cậu chơi bẩn nên tớ mới muốn thắng cậu thôi"

em chu môi bất mãn nói, một thói quen thuộc. yugyeom nhìn em qua tấm gương phản chiếu ở góc phòng, gương mặt gã đỏ hồng lên với hình ảnh ấy.

"mà mark hyung cũng kì, thấy cậu sắp té đến nơi cũng không đỡ"

gã nói sang chủ đề khác để không phải ngượng ngùng nữa.

"sao mà được, tớ đâu phải bạn cái của anh ấy. jennie để tớ thành đội với anh mark đã là nhẫn nhịn lắm rồi"

chaeyoung ngước mặt lên nói, là con gái với nhau, em nghĩ là em hiểu tâm tư và suy nghĩ của jennie.

yugyeom ậm ừ, em nói cũng có lý. khi ấy nếu mà mark đỡ em, thì chính là ôm trọn chaeyoung vào lòng rồi.

e là không chỉ jennie nổi điên nếu việc ấy xảy ra, mà chính đến yugyeom cũng không giữ được bình tĩnh.

"cũng sắp vào tiết rồi, về lớp thôi"

chaeyoung kéo áo gã nói, em nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 3h chiều hơn.

"hửm!? dù sao cũng đã ở đây rồi, cúp tiết một hôm đi"

yugyeom gỡ tay em ra, đặt em xuống giường rồi chu đáo đắp chăn lại.

"ể!? nhưng mà..."

"chỉ còn có 2 tiết thôi, ngủ một giấc đến chiều rồi về"

gã nằm ở chiếc giường bên cạnh, nhắm mắt hờ hững đáp. em cong môi nghĩ một chút rồi cũng ậm ừ, dẫu sao thì cũng có cớ bị thương. chắc sẽ không sao đâu.

"chaeyoung..."

yugyeom vẫn nhắm mắt, gã khẽ gọi em giữa không gian chỉ có cả hai. em xoay sang nhìn gã thấy thế nên ngửa mặt lên trời đáp lại.

"hở!?"

"cậu rốt cuộc là người thế nào vậy!?"

giọng gã đều đều vang lên, em nghe xong chỉ thoáng cười. nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

"cậu nghĩ tớ là người thế nào!?"

trước một câu hỏi lại trả lời bằng một câu hỏi, yugyeom có chút bất mãn cau mày. gã chậm rãi mở mắt, xoay nghiêng người nhìn về phía em, tay chống lên đầu:

"cậu, trước đây chẳng phải là học sinh ngoan sao!? suốt ngày chỉ có học và học, vậy mà tớ đã thấy cậu đánh nhau hai lần rồi đấy. còn cả việc chửi thề nữa, cậu có phải học sinh ngoan đâu!?"

"tớ cũng có nói tớ là học sinh ngoan đâu!?"

chaeyoung xoay mặt nhìn gã, em nhướn mày hỏi khiến gã khó hiểu.

"là mọi người nghĩ tớ như thế. họ mặc định tớ là học sinh ngoan, chứ tớ vốn đâu có thế"

"vậy sao cậu lại phải tỏ ra mình là đứa ngoan ngoãn!?"

"vì bố mẹ sẽ không vui nếu biết tớ là đứa hư hỏng"

em cười, nụ cười của em phức tạp đến nổi gã chẳng thể bị lôi cuốn như những lần trước.

"nhưng mà tớ cũng đâu có hư hỏng lắm, tớ chỉ xỏ khuyên tai rất nhiều này, biết đánh nhau và chửi thề một chút này. tớ làm gì hư...ơ"

yugyeom từ lúc nào đã ở trước mặt em, gã khuỵu một chân nửa ngồi nửa quỳ dưới giường em. chaeyoung định mở mồm hỏi gã làm gì thế thì gã đã đặt lên môi em cái hôn nhẹ.

"cậu..."

"tớ không bắt cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn khi ở cạnh tớ, tớ cũng không bắt cậu phải trở nên diệu dàng khi đi cùng tớ. cậu có thể là đứa hư hỏng, nhưng chỉ được hư hỏng với tớ thôi, nhé!?"

• • •

|210320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro