Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước nhẹ nhàng, Khánh Vịnh bước như một con mèo. Không ai nghe thấy cũng chả ai thấy. Tiến tới cửa phòng của Xuân Miêu, cậu khựng lại khi thấy Trịnh phu nhân cũng có mặt ở trong phòng. Nếu bây giờ cậu xuất hiện đột ngột như thế này thì Trịnh phu nhân có mà sợ đến chết.

Cậu đứng chờ bà ấy rời đi. Thấy Trịnh phu nhân đã khuất sau hành lang. Cậu đi đến cửa phòng, nhập mật khẩu cửa. Khánh Vịnh hơi ngạc nhiên khi mật khẩu vẫn không đổi, vẫn là ngày cưới của cậu và Xuân Miêu.

Xuân Miêu nằm trên giường, khuôn mặt hơi tái nhợt. Anh khó khăn hô hấp từng đợt.

- Xuân Miêu....

Giọng nói ngọt ngào của cậu không thể lẫn đi đâu được. Cậu vẫn giữ nét xinh đẹp và ôn nhu đó với anh.
Anh hơi hơi mở mắt. Khó khăn lắm mới thấy rõ người đang đứng trước mặt anh.

- Em về rồi!!

Anh chỉ nói ba chữ mà khiến Khánh Vịnh bật khóc. Nhìn anh gầy gò xuống sắc, không còn vẻ ngoài lãng tử như lúc trước nữa. Thay vào đó là một Trịnh Xuân Miêu đầu tóc rối bời, râu như nhiều ngày không cạo. Anh già đi trông thấy rõ.

- Em xin lỗi, em đi mà không nói với anh một câu nào.

Vội vàng ôm lấy Xuân Miêu. Anh cho cậu dựa vào lồng ngực của mình. Cái cảm giác này đã mất khi cậu rời xa vòng tay của anh. Khánh Vịnh thấy mình thật đúng là một người vợ rất tệ.
Nhìn anh, cậu xót xa vô cùng.

- Khánh Vịnh, anh không còn ngốc nghếch nữa...anh bây giờ đã nhớ lại tất cả và anh nhớ cả em nữa. Về với anh, anh sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp những lỗi lầm của anh gây ra.

Nghe anh nói cậu mỉm cười vì hạnh phúc. Sau này không ai có thể chia cắt họ nữa.

- Nửa năm không gặp anh, anh sao không tự biết chăm sóc bản thân. Em đau lòng lắm khi thấy anh như thế này.

Dùng giọng hơi dỗi hờn nói với Xuân Miêu. Khánh Vịnh giúp anh buộc tóc dài, có vẻ như nửa năm nay anh không hề quan tâm đến ngoại hình nữa rồi. Anh điên cuồng lao vào công việc và điên cuồng tìm cậu.

- Anh sau khi hồi phục, anh lao đầu vào công việc. Anh cố gắng để quên em đi nhưng cuối cùng anh lại điên cuồng nghĩ đến em, nhớ đến nụ cười của em...

Xuân Miêu nâng cằm của Khánh Vịnh lên. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn tuy rất nhanh nhưng chất chứa trong đó bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương của anh dành cho cậu.

Cả căn phòng ngập tràn trong sự hạnh phúc. Khánh Vịnh cả đêm nằm trong vòng tay của Xuân Miêu, kể lại tất cả mọi chuyện khi cậu ở Việt Nam và cả chuyện về Đình Hải. Chàng trai ấy đã giúp Khánh Vịnh không ít chuyện.

- Bằng một cách thần kỳ nào đó em đã trôi dạt đến một bãi biển cực kỳ xinh đẹp của Việt Nam. Đình Hải nói lúc gặp em, anh ấy đã sợ chết khiếp. Em được đưa lên bờ với khuôn mặt tím tái, cả người thì phình to ra vì ngâm nước quá lâu.

Nghe đến tên Đình Hải, Xuân Miêu không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra cậu ta rời Thái để đến Việt Nam định cư. Không liên lạc gì với anh từ lúc đó. Anh cũng có một phần nào đó nể phục Đình Hải. Nếu không có sự tài giỏi và đầu óc đầy mưu trí của Đình Hải thì công ty của anh đã sớm bị mất.

- Em muốn sau khi em và anh tái hợp. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Việt Nam thăm Đình Hải. Có được không?

Khánh Vịnh dùng đôi mắt đầy sự khẩn cầu nhìn Xuân Miêu. Anh cũng không thể không đồng ý. Anh cũng muốn biết người bạn, người hậu bối chí cốt từng là cánh tay phải đắc lực của anh giờ ra sao rồi.

_____________

Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều, nhiều đến mức cả hai đã ngủ quên lúc nào cũng chả rõ.

- Em không muốn xuất hiện lúc này đâu. Mọi người sẽ chết khiếp mất. Em đối với mọi người đã sớm chết rồi.

Khánh Vịnh không muốn gặp mọi người lúc này. Nhưng Xuân Miêu một mực muốn cậu đi xuống cùng mình.
Cuối cùng thì Xuân Miêu cũng đã thắng. Khánh Vịnh đúng là không thể đàm phán thắng được anh mà.

Xuân Miêu đi trước nắm tay cậu thật chặt. Xuống phòng ăn, ai cũng đang tất bật với công việc của mình.

* Keng *

Tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà. Trịnh phu nhân suýt nữa thì đã ngã ra ghế ngất xỉu. Mọi người vội vàng đỡ bà.

- Khánh Vịnh....có phải là con không?

Bà ấy khó khăn lên tiếng hỏi. Dù rất sợ hãi nhưng bà vẫn mong rằng Khánh Vịnh còn sống.

- Dạ mẹ!! Con là Trần Khánh Vịnh ạ !!!

Trịnh phu nhân rơi vào trạng thái mơ hồ rồi lại vui mừng.

- Mẹ đã đúng rồi...mẹ luôn có cảm giác con của mẹ còn sống. Ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho con. Cuối cùng thì lời thỉnh cầu của mẹ cũng đã thành sự thật. Hai đứa cứ ăn sáng đi nhé, mẹ đến bàn tay gia tiên nhà mình để tạ ơn.

Bà vui mừng khôn xiết. Ai lại muốn mất đi một người con dâu ngoan đâu chứ.

Xuân Miêu và Khánh Vịnh cùng nhau ăn sáng. Cả hai vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, người giúp việc trong nhà cũng theo đó mà vui lây.
Nhưng đóa hoa cẩm tú cầu trong vườn do chính tay Khánh Vịnh trồng. Hôm nay lại nở hoa một cách diệu kỳ. Vài hôm trước còn thấy chúng nó dường như không còn sống để nữa. Hôm nay lại nở hoa đúng là một kì tích. Có vẻ nhỉnh chúng đã muốn chào đón chủ nhân quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro