Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao đêm cuối cùng ở Việt Nam lại dài đến vậy. Dài đến mức từng phút trôi qua cậu cứ ngỡ như nửa thế kỷ. Cậu có cảm giác không muốn rời xa nơi này. Cậu luyến tiếc Việt Nam luyến tiếc cả Đình Hải. Cả hai đều biết đối phương có chút tình cảm dành cho nhau. Nhưng một người đã có gia đình, người kia thì không muốn làm người thứ ba. Nên thôi cứ xem như gặp nhau là duyên trời, duyên đến đây đã tận họ chấp nhận buông.

Sáng hôm sau, Đình Hải đích thân đưa Khánh Vịnh ra sân bay. Đoạn đường khá xa nhưng tuyệt nhiên suốt đoạn đường dài cả hai đều im lặng.

Không khí u buồn bao phủ cả ngôi nhà của Đình Hải như lúc Khánh Vịnh chưa xuất hiện.
Bãi biển xinh đẹp ngày nào cậu cũng ra ngắm bỗng dưng hôm nay sóng nổi lên dữ dội. Biển cả mang một màu xám xịt, không còn vẻ đẹp của lúc trước. Có phải chăng Long Vương đang nổi giận, có phải ông ấy chỉ muốn Khánh Vịnh xinh đẹp ở lại nơi xinh đẹp này. Vì cậu xứng đáng được yêu thương.

Sau khi đã đưa đầy đủ giấy tờ cho nhân viên sân bay. Khánh Vịnh quay lại chào tạm biệt Đình Hải. Mắt anh hơi sưng vì đêm qua anh đã khóc.

- Tạm biệt Đình Hải, tôi về Thái nha. Tôi hứa sẽ có một ngày nào đó tôi quay lại Việt Nam thăm anh!!!

Đình Hải không trả lời, anh chỉ dang hai tay của mình ra. Cậu hiểu được cũng tiến đến ôm anh. Anh không kìm chế được nước mắt nữa. Anh ôm cậu trong lòng mà nước mắt ướt cả vai Khánh Vịnh. Anh muốn siết chặt để cho cậu không đi nữa nhưng anh không thể làm việc ích kỷ như vậy được.

Buông tay, Đình Hải quay lưng về phía cậu. Giọng anh khàn khàn...

- Đi đi, về với Xuân Miêu đi. Đừng lo cho tôi!

Cậu biết là anh đang khóc. Nhưng cậu không làm gì được, chuyến bay cũng sắp cất cánh. Khánh Vịnh kéo theo vali đi vào khu vực của sân bay.
Khi cậu đã khuất dần trong dòng người tấp nập kia. Đình Hải đứng chết lặng một chút.

Cũng tầm ba mươi phút sau, Đình Hải vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Chuyến bay của Khánh Vịnh cũng đã cất cánh. Người đã đi nhưng để cho người ở lại sự nhớ nhung tiếc nuối. Anh bỗng dưng thấy nhói ở lồng ngực, khiến anh khó khăn hô hấp. Ho khan vài tiếng mà chiếc khăn tay đã bị anh làm cho nhuộm màu máu đỏ thẫm.

- Có thể sau này em quay lại Việt Nam sẽ không còn Phạm Đình Hải nữa rồi...!!

Đình Hải cười chua xót, sắc mặt anh tái nhợt trong rất thảm thương. Anh yếu ớt bước lê đôi chân mỏi mệt về xe.

- Kết thúc rồi....kết thúc thật rồi.

___________

- Cậu Xuân Miêu do làm việc quá sức và trong thời gian ngắn đã phải suy nghĩ quá nhiều. Dẫn đến tình trạng như thế. Gia đình nên cẩn thận không để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều. Bệnh tình rất dễ tái phát.

Trịnh Xuân Miêu nhiều ngày nhốt mình trong phòng làm việc. Có khi mở cửa ra ngoài thì cũng chạy đến nơi mà được mọi người cho biết rằng là căn phòng bí mật của Miêu Vịnh.
Nằm trên giường với những sợi dây truyền nước biển, truyền máu. Anh cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt của Khánh Vịnh.

- Khánh....Vịnh

Trịnh phu nhân ngồi kế bên cứ nghe anh nói năng lung tung khiến bà sợ chết khiếp.

- Xuân Miêu, Xuân Miêu là mẹ đây. Con trai tỉnh dậy đi, mẹ đây!

Mắt thì nhắm nhưng ý thức thì vẫn còn tốt. Cổ họng của anh khô khốc, khó khăn nói.

- Mẹ...Ân Ân đâu!!! Sao mấy hôm nay em ấy không đến.

Bà thật muốn mắng anh một trận. Bản thân mình còn bệnh lên bệnh xuống mà đi lo cho người khác. Anh lại nói tiếp.

- Còn Khánh Vịnh đâu mẹ...con nhớ...con nhớ con cùng Khánh Vịnh lên du thuyền, khi con ngủ dậy thì Khánh Vịnh không còn nữa. Rồi con không còn nhớ gì nữa...Khánh Vịnh đâu rồi hả mẹ?

Khi nghe nhắc đến Khánh Vịnh, bà lại không ngăn được sự đau lòng và tiếc nuối trong lòng mình. Bà không tốt đã để một người con ngoan ngoãn như Khánh Vịnh phải mất.

- Khánh Vịnh nó chết rồi...

Hai mắt của anh mở trừng trừng ra nhìn trần nhà.

Anh nhớ lại đêm ấy...trời tốt đen như mực..anh chứng kiến Khánh Vịnh bị ném xuống biển. Tiếng kêu la thảm thiết của cậu dần dần nhỏ lại. Một tia sét đánh ngang bầu trời, con thuyền bỗng sáng rực lên. Một giây ngắn ngủi vụt qua, khuôn mặt của người cầm đầu đã hiện ra trước mắt anh...

- Là Ngụy Ân Ân...là Ngụy Ân Ân hại chết em ấy. Khánh Vịnh, em ở đâu?

Anh kích động ngồi dậy. Trịnh phu nhân vội vàng ôm con trai mình lại. Bà thực sự sợ hãi khi con mình nó kích động như vậy. Sẽ rất dễ gây thương tích cho bản thân anh.

Một vị khách không mời mà đến. Tất cả người làm trong nhà thấy người khách ấy liền chạy bạt hồn bạt vía. Có người ngồi tại chỗ bật khóc vì quá sợ hãi.

Không phải người ấy đang ở trên bàn thờ sao. Người khách ấy không ai khác ngoài Trần Khánh Vịnh.

- Cậu hai đâu??

Cậu như một con người hoàn toàn khác. Vẻ ngoài dễ thương ngày xưa đã không còn nữa. Đôi mắt mang đầy sự thù hận và giận dữ.

- Dạ...dạ ở trên lầu..

Người giúp việc trả lời mà giọng cũng run theo. Bà sống trên cõi đời này cũng đã hơn bốn mươi năm nhưng chưa bao giờ thấy con ma nào lộng hành như vậy. Đến cả ban ngày cũng dám hiện ra dọa người.

Cậu bước đi nhẹ tựa lông hồng. Thoắt cái đã không thấy cậu đâu nữa. Đám người giúp việc sợ xanh cả mặt nhưng rồi cũng túa ra bồn phương tám hướng để làm việc. Không dám chậm trễ vì sợ bị chủ quở trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro