𝓒𝓱𝓪𝓹 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển nhà, Bella thích ứng rất nhanh. Trong sân nhà Jungwoo trồng hoa. Bella thích nằm bên chậu hoa ngửa bụng phơi nắng. Có đôi khi chộp cơ hội còn sẽ hoạt bát bắt bươm bướm. Sau khi kết thúc ngày nghỉ mùng một tháng năm, tôi về trường đi học. Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, đại khái là nói cho tôi về chuyện bố mẹ.
Máy bay gặp tai nạn, không có lời trăn trối, cũng không để lại hài cốt.

Tôi nhớ tôi mấy ngày trước khi mẹ gọi điện thoại cho tôi, tôi không vui hỏi họ khi nào mới không đi nữa. Tôi còn nhớ rõ giọng nói dịu dàng của mẹ khi dỗ dành tôi lúc đó.

Tôi hoảng hốt nghĩ rằng, nhất định là họ muốn dành cho tôi một niềm vui bất ngờ nên mới không nói cho tôi biết tin họ sắp trở về trước đó.

Giáo viên chủ nhiệm nói nếu trong cuộc sống tôi gặp phải khốn khó gì thì có thể tìm thầy ấy, xin chia buồn với tôi.

Mùa hoa anh đào đã đi qua, hoa ngoài cửa sổ đã úa tàn. Tôi khom lưng chào thầy, thấp giọng nói cám ơn thầy.

Tôi chậm rãi bước về trên hành làng, đi ngang qua những căn phòng đang trong giờ học cùng với những cây anh đào chỉ còn lại lá xanh. Trong lòng tôi trống rỗng, nhưng bất ngờ là không khó chịu nhiều lắm.

Tôi nhớ cậu ấy từng nói thích hoa anh đào, bởi vì nó giống như tuyết vậy. Bây giờ tuyết đã tan mất rồi, không còn nữa.

Giống như hơi nước trong cơ thể tôi, đã bốc hơi hết cả rồi, cho nên cũng không có nước mắt nữa.

Tôi đi vào phòng học. Cậu ấy giương mắt nhìn tôi, sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cậu ấy luôn ấm áp như vậy. Tôi mỉm cười với cậu ấy một chút.

Mùa xuân này ngắn ngủi như một cơn gió thổi qua bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt thời gian đã trôi qua.
Cuối tháng sáu là thi cuối kỳ, lớp phó học tập cố ý bắt tay với Jungwoo trước khi thi, nói muốn dính chút may mắn.
Thi xong chính là nghỉ hè. Trong trí nhớ của tôi, kỳ nghỉ hè luôn luôn chỉ có ánh nắng đốt người, nóng đến mức nhựa đường cái sắp phải tan chảy, còn có tiếng ve ầm ĩ, kem còn bốc hơi lạnh.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi bèn kéo Jungwoo đi tôi chợ bán sỉ mua một thùng kem lớn, vị gì cũng có, sữa bò dâu tây dứa chocolate vanilla, đủ để nhét đầy cái tủ lạnh.
Trên đường về chúng tôi đi đường tắt. Phải trải qua một ngõ hẻm nhỏ rất hoang vu im lặng. Trong đó có một quán café. Lúc đi ngang qua, tôi nhìn thấy ngoài tiệm có một tấm biển thông báo tuyển người.
Jungwoo cũng nhìn chằm chằm vào thông báo tuyển người kia mấy lần. Tôi cười nói:
– Chỗ hoang vắng như thế này mà cũng làm ăn được, đúng là lạ.
Jungwoo thu hồi ánh mắt quay sang nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi giật tôi, hỏi:

– Cậumuốn đi phỏng vấn à?
Cậu ấy cười một chút, gật đầu, rồi dùng thủ ngữ nói: Nhưng tôi không nói được. Thật tiếc.
– Không sao, đi theo tôi.
Tôi kéo cậu ấy đi. Lúc này trong quán café chỉcó hai ba người đang ngồi. Một cậu trai mặc áo thun trắng đang nằm bò trên quầychơi điện thoại, thoạt nhìn cũng không lớn hơn chúng tôi là mấy.
Trên cửa tiệm café có treo một chuỗi chuônggió. Có người mở cửa đi vào thì chuông gió sẽ vang lên leng keng. Tôi kéo Jungwoo qua đó, cậu trai đang nằm bò trên quầy đứng thẳng dậy quan sát chúng tôi.
– Muốn gọi cái gì?
Cậu ta hỏi.
– Có nhận người không vậy?

Tôi nở nụ cười thật tươi với cậu ta:

– Mua một tặng một đó nha.

Ông chủ quán café này họ Kim, tôi gọi anh ấy là anh Doyoung.

Anh ấy rất tốt, quan sát chúng tôi một lúc rồi cất tấm biển thông báo tuyển người đi. Đồng thời sau khi tôi nói rõ tình huống của Jungwoo thì cũng không đồng ý đề nghị mua một tặng một mà nhất quyết muốn phát đủ tiền lương cho hai người chúng tôi.

– Bởi vì Jungwoo đẹp mắt chứ sao.
Anh ấy nói rất đương nhiên.

– Sắc đẹp thay cơm đó có hiểu không?

Tôi là một thiếu niên chính trực, tôi chỉ biết cái gọi là thực sắc tính dã thôi. Hôm đó lúc về tôi nhà thì kem đã tan mất gần hết rồi. Nếu nhét vào trong tủ lạnh thì có lẽ sẽ đông thành một cục hình dạngkỳ lạ mà thôi. Jungwoo hơi áy náy, tôi vừa hề là hình dạng cũng không ảnh hưởngtôi hương vị, vừa đòi cậu ấy làm món sườn chua ngọt vào bữa tối cho tôi để bồi thường.

Cậu ấy làm sườn chua ngọt rất hợp khẩu vị củatôi. Rõ ràng tài nấu ăn của tôi tốt hơn cậu ấy nhiều, nhưng kiểu gì cũng khônghọc được, đành phải cho rằng là có lực lượng thần bí nào đó xen vào.

Buổi tối tôi cũng được mãn nguyện ăn no nê một bữa, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro