𝓒𝓱𝓪𝓹 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp phó học tập rất áy náy chạy tôi xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy viết lên giấy bảo không sao, đó không phải là lỗi của lớp phó. Nụ cười của cậu ấy vẫn dịu dàng như trước, tràn đầy an ủi tâm hồn người khác.
Tất cả những gì xảy ra vào tối hôm đó đều được mọi người ngầm hiểu quên đi, không ai nhắc lại chuyện đó.

Tôi nghi là họ bị mất trí nhớ tập thể, nếu không thì sao lại tốt bụng thế được chứ? Nhưng tôi không hỏi, tự hiểu lòng nhau là đức hạnh tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Đầu tháng tư, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, hoa anh đào trước tòa nhà dạy học nở rộ.

Tôi không thích hoa, bởi vì nó quá yếu ớt. Nhưng cậu ấy lại rất thích.

Những thứ đẹp đẽ đều rất yếu ớt, cậu ấy nói thế, cho nên cần che chở.

Hơn nữa hoa anh đào thoạt nhìn giống như tuyết ấy. Cậu ấy nói thế.

Tôi không hiểu chuyện giống tuyết thì có liên quan gì tôi yếu ớt, nhưng tôi có thể chấp nhận tất cả suy nghĩ của cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu ấy cũng yếu ớt và xinh đẹp như đóa hoa vậy, cần được che chở.

Tôi không thích học môn ngữ văn. Giọng nói không có trầm bổng của giáo viên ngữ văn khiến tôi buồn ngủ. Cho nên lúc bị giáo viên chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài vào giờ ngữ văn thì tôi còn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng sau đó tôi vui không nổi nữa. Vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm rất nặng nề, ánh mắt nhìn tôi cũng tràn đầy đồng tình.

– Thầy rất xin lỗi phải nói với em chuyện này.

Thầy ấy nói, ánh mắt vẫn khiến người ta sợ hãi cùng với đồng tình.

– Bố mẹ em... Bố mẹ em ra sao? Tôi rất nôn nóng, nhưng tôi lại không nghe thấy gì cả. Hai tai ù đi, chỉ nhìn thấy miệng thầy hé mở, giống một con cá mắc cạn.

Sau đó vẻ mặt thầy chợt trở nên kinh hoàng, vươn tay về phía tôi. Tôi ngã xuống, thầy ấy không thể đỡ lấy tôi.

Sau đó tôi xin nghỉ bệnh gần một tháng.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa bị bệnh nặng như vậy. Tôi cảm thấy có lẽ tôi sắp chết rồi.

Jungwoo vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc tôi. Lần đầu tiên tỉnh lại tôi nhìn thấy cậu ấy vẫn canh giữ trong bệnh viện, mắt đỏ hoe như con thỏ. Tôi bảo cậu ấy về đi học đi, cậu ấy chỉ lắc đầu, sau đó đút một thìa cháo độ ấm vừa phải vào miệng tôi.

Đa số thời gian trong ngày tôi đang hôn mê. Trên người lúc lạnh lúc nóng, ngực vẫn rất đau, lúc ho khan thì càng đau. Tôi thà ngủ say.

Nhưng mỗi khi tôi tỉnh lại, cậu ấy vẫn ở đó. Có lúc ngồi tựa vào gần cửa sổ đọc sách, có lúc chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi cậu ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi, nằm ngủ bên giường.

Bàn tay cậu ấy rất ấm áp, ủ ấm tay tôi.

Lúc tôi tỉnh táo thì nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy im lặng nắm tay tôi lắng nghe. Có lúc hơi mỉm cười với tôi. Nhưng đã lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ấy.

Tôi không hỏi cậu ấy rốt cục bố mẹ tôi ra sao. Tôi biết hết, chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc thầy chủ nhiệm đến thăm tôi thì chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, chờ khỏe rồi lại đi học. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hơn trước.

Tôi nghĩ tôi cũng giống cậu ấy rồi, không còn gì cả.

Nửa tháng sau, bệnh của tôi khá hơn nhiều, ho ra đờm không còn có máu nữa, cũng không cảm thấy lúc lạnh lúc nóng tức ngực khó thở. Thế là dưới sự kiên quyết của tôi, bác sĩ cho phép tôi xuất viện.

Trên đường về nhà cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cứ như thể nắm chặt tay một đứa bé có thể đi lạc bất cứ lúc nào.

Cậu ấy không đưa tôi về nhà mà dẫn tôi tôi nhà cậu ấy, sau đó đưa chìa khóa dưới chậu hoa kia cho tôi.

Tôi không từ chối. Thậm chí tôi sợ hãi nhìn thấy nơi đã từng chung sống với bố mẹ. Làm bộ như không biết, thế là có thể coi như họ vẫn còn sống.

Dường như cậu ấy biết rõ tất cả nên nhân lúc tôi ngủ, cậu ấy giúp tôi thu dọn quần áo với đồ dùng hằng ngày tôi đây, chưa bao giờ nhắc đến chuyện bảo tôi về nhà. Cứ thế tôi ở trong nhà cậu ấy.

Nhà cậu ấy có rất nhiều phòng, nhưng cậu ấy bỏ hết đồ đạc của tôi vào phòng ngủ chính, dọn nửa tủ quần áo cho tôi sử dụng. Cậu ấy nấu cơm cho tôi, gọi tôi uống thuốc đúng giờ, lúc tôi không ngủ được thì nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi.

Giấc ngủ của cậu ấy trở nên rất nông, thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm để đắp chăn lại cho tôi. Tôi ôm lấy cậu ấy trong bóng tối, thân thể cậu ấy mảnh khảnh mà ấm áp, đủ để hòa tan vụn băng trong cơ thể tôi.

Tôi dần dần phát giác, cậu ấy cũng không phải là đóa hoa xinh đẹp yếu ớt. Nhưng cảm giác che chở yêu thương cậu ấy càng hơn trước kia.

Tôi biết thế là không đúng, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro