𝓒𝓱𝓪𝓹 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sắp kết thúc học kỳ, trong nhà lại chỉ còn một tôi tôi. 

Hợp rồi tan quá mức nhanh chóng, đôi khi buổi sáng thức giấc, tôi còn nghi ngờ có phải là tôi vừa nằm mơ một giấc mơ thật dài hay không, mơ thấy bố mẹ đã lâu không gặp của tôi.

Nhưng chiếc giường mới ghép lại trong phòng ngủ lớn, khăn mặt treo trong phòng tắm, bàn chải khác trên bồn rửa mặt, đều nhắc nhở tôi đó không phải là mơ. Chẳng qua là những thứ tốt đẹp thì đều dễ vỡ như giấc mơ vậy thôi.

Trước khi bố mẹ rời đi, tôi nổi giận rất lâu, chỉ trích họ coi trọng công việc hơn cả con cái. Mẹ vuốt tóc tôi, áy náy nói xin lỗi, nói chờ mẹ về hưu thì nhất định sẽ sống cùng tôi mỗi ngày. Cho dù tôi có chán ngấy mẹ cũng không đi. Bố im lặng ôm vai mẹ, thở thật dài, sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng chứa hơn nửa tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ.

Tôi không biết phải làm sao, bố tôi chỉ nói:

– Cầm đi. Con đã trưởng thành rồi.

Sau này tôi thật sự nghi ngờ chẳng lẽ bố tôi có khả năng tiên tri hay sao ấy, đã tính toán hết ngay từ đầu rồi. 

Mãi đến đêm trừ tịch, họ cũng không về nhà. Tôi và Jungwoo bao sủi cảo đón giao thừa cùng nhau. Hôm sau thức dậy, tôi phát hiện cậu ấy lén lút nhét bao lì xì dưới gối tôi.

Tôi nắm chặt bao lì xì, trong lòng nóng bỏng.

Mùng một, siêu thị còn chưa mở cửa. May mà cậu ấy đã sớm đoán được nên cuối năm kéo tôi đi chợ mua một đống rau quả tươi mới bỏ vào tủ lạnh tích trữ.

Mùng một tết tụi tôi ở nhà mở máy sưởi xem TV, chơi bài poker, đọc sách giải trí. Buồn ngủ thì chợp mắt trên thảm lông sofa, đói bụng thì xuống bếp nấu chút đồ ăn.

Tuy chỉ có hai người, nhưng tóm lại mà nói thì vẫn là một năm mới rất náo nhiệt. TV đang chiếu lại chương trình đón xuân, tiếng nồi nia xoong chảo va chạm vào chau leng keng, nồi lớn nấu canh sôi sùng sục, hơi nước lượn lờ. Thậm chí cả phòng khách đều tràn đầy hương vị tươi ngon của canh.

Tụi tôi mỗi đứa múc một chén, khoanh chân ngồi trong sofa uống canh. Gò má cậu ấy đỏ bừng vì hơi nóng phả ra từ lò sưởi, tăng thêm một phần khỏe khắn hơn là nước da tái nhợt thường ngày, cứ như hoa đào nở rộ bị vò nát vậy.

Thỉnh thoảng tôi lại chăm chú nhìn cậu ấy, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Nụ cười má lúm đồng tiền đầy trẻ con, hoàn toàn không biết gì cả.

Hết tết Nguyên Tiêu là phải đi học lại.

Tháng giêng, không khí ngày tết còn chưa tan hết, đi quanh sân trường có thể thấy được giáo viên và học sinh đang chúc tết nhau. Trong phòng học, các học sinh bàn luận tết năm nay ăn gì ngon nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi.

Jungwoo chưa bao giờ tham dự những cuộc thảo luận như thế này. Lớp phó học tập bàn trước quay lại đáp lời với tôi:

– Lucas, năm nay tết nhất thế nào? Được bao nhiêu lì xì?

Lớp phó học tập cũng như danh hiệu, chưa chắc đã học giỏi nhất nhưng nhất định là người thích học tập nhất trong lớp. Hơn nữa bình thường luôn có cảm giác thân thiện hoặc là căm thù không hiểu ra sao đối với những đứa học giỏi cùng lớp. Thân thiện là vì sùng bái, căm thù đương nhiên là vì ghen tỵ.

Lớp phó học tập lớp tôi là một nam sinh đeo kính mắt còn dày hơn cả đít chai, lùn như một cọng giá suy dinh dưỡng, nói cậu ta là học sinh cấp 2 cũng có người tin. Nhưng tôi nhìn cậu ta còn rất thuận mắt, bởi vì cậu ta là một trong số ít những người không xa lánh Jungwoo trong cái lớp này.

– Tốt lắm, cũng nhiều. Tôi đáp.

Lớp phó học tập hớn hở chuyển sang Jungwoo:

– Jungwoo thì sao?

Jungwoo giơ cuốn vở lên: Tốt lắm, cũng nhiều.

Lớp phó học tập đẩy kính, ngơ ngác kêu:

– Các cậu có thần giao cách cảm à?

Tôi đáp trả một cách hữu hảo:
– Còn cậu?

Cậu ta lại vui vẻ, phô bày cho tụi tôi nghe cả đống chuyện cậu ta về nhà bà nội ăn tết, chuyện con gà nhà bà nội mổ con chó, con chó cắn lại con gà các kiểu.

Tôi quyết định rút lại lời vừa nói. Có lẽ cậu ta hoàn toàn không biết xa lánh là gì ấy. Lúc lắng nghe những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi như vậy, Jungwoo vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi không cẩn thận suy nghĩ viển vông, lớp phó học tập gọi tôi ba tiếng liên tục tôi mới giật tôi tỉnh lại:

– Hở?

– Lớp trưởng nói cuối tuần lớp tôi liên hoan, hỏi cậu có tới không?

Cậu ta nhắc lại lần thứ tư.

Tôi phản xạ có điều kiện nhìn Jungwoo.

– Jungwoo cũng tới! Đúng không?

Lớp phó học tập mong chờ nhìn cậu ấy.

Cậu ấy khó xử nhìn tôi, cuối cùng đành gật đầu.

Tôi biết cậu ấy không muốn đi, nhưng cậu ấy càng không đành lòng từ chối ánh mắt mong chờ của người khác.

Cậu ấy đi đâu thì tôi đi đó. Tôi nói:

– Tớ cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro