𝓒𝓱𝓪𝓹 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết bọn nấu cơm chưa đến ba tuần, bố mẹ tôi đã trở lại.

Quãng thời gian bố mẹ ở nhà, tôi vẫn rất vui vẻ. Căn nhà trống vắng lại đầy ắp tiếng người. Cho dù thoạt nhìn giữa bố mẹ không được hài hòa cho lắm, thỉnh thoảng sẽ xảy ra cãi vã, mẹ tôi nấu cơm còn không ngon bằng tôi, nhưng tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Tôi kể cho Jungwoo nghe rằng bố mẹ tôi đã trở lại trong trạng thái phấn khởi. Cậu ấy cười nhìn tôi, nghe tôi kể chuyện nhỏ chuyện to trong nhà, cực kỳ kiên nhẫn.

Nhưng tôi chợt nhớ ra cậu ấy vẫn chỉ có một tôi, lại hơi khó chịu thay cậu ấy.

Sắp tới cuối năm, tôi mời Jungwoo tới nhà tôi ăn bữa cơm đầu năm. Lúc đó, dưới sự kiên quyết của tôi, cậu ấy đã dạy tôi không ít thủ ngữ đơn giản, không cần dùng giấy bút cũng có thể tiến hành đối thoại đơn giản.

Cậu nói làm thế không ổn lắm, tôi bảo không sao đâu, tụi tôi là bạn bè mà đúng không? Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, có rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt ấy, như là vui sướng, lại có vẻ có thứ gì đó khác nữa, lấp lánh, trong veo mà sáng ngời, tựa như hổ phách không tỳ vết, cực kỳ đẹp đẽ.

Hứa với tớ đi, tôi nói.

Cậu ấy bất đắc dĩ gật đầu hứa, tôi sung sướng ôm chặt lấy cậu ấy.

Khi tiếp xúc gần gũi với cậu ấy có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người cậu ấy. Khá giống với mùi lá cây sau cơn mưa, lại có vẻ mát lạnh ngọt ngào như bạc hà.

Tôi ôm chặt quá nên cậu ấy hơi giãy giụa một chút, bờ môi lướt qua vành tai tôi, cảm xúc mềm mại mà trơn mịn.

Tôi bỗng nhiên cảm giác gò má nóng lên, thả lỏng tay, làm bộ như không có việc gì nói:

– Thế hứa nhé?

Cậu ấy cười gật đầu.

Tôi chào tạm biệt cậu ấy, nhìn cậu ấy đi vào huyền quan đóng cửa lại, sau đó mới vui sướng chạy về nhà, vội vã nói cho bố mẹ biết sẽ có bạn cùng lớp đến chơi vào dịp Nguyên Đán.

Mẹ sờ đầu tôi, cười tủm tỉm nói:

– Lucas nhà tôi có bạn mới rồi.

Tôi ôm mẹ làm nũng. Bất kể bao nhiêu tuổi, vòng tay mẹ vẫn luôn là nơi an toàn nhất, là cảng tránh gió lớn nhất trên đời này. Nguyên Đán được nghỉ, buổi sáng tôi thức dậy sớm, lăn qua lăn lại mười phút không ngủ tiếp, bèn quyết định rời giường đi đến nhà cậu ấy gọi cậu ấy. Nhà cậu ấy có một cái sân nhỏ, trồng rất nhiều loài cây mà tôi không biết tên. Ban đầu tôi còn tưởng là cỏ dại, sau này nhìn thấy cậu ấy tưới nước thì mới biết được đó là cây do cậu ấy trồng.

Sáng sớm có sương mù, tôi đứng bên ngoài gõ cửa, sau một lúc lâu mà không có người mở cửa. Thế là tôi lại đi bộ đến quán bán đồ ăn sáng ngoài phố để mua bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành và cháo mang về. Tôi nhấc chậu hoa thứ ba trên hành lành ra chỗ khác, lấy chìa khóa mở cửa.

Đây là chiếc chìa khóa mà tôi đi cùng với cậu ấy tới tiệm để đánh khóa sau lần cậu ấy quên mang chìa. Giấu nó dưới bồn cây thứ ba dưới hiên chỉ để phòng ngừa tình huống bất ngờ.

Trước kia tôi đã từng đến nhà cậu ấy rất nhiều lần. Nhà cậu ấy có ba tầng, bài trí trong nhà có hơi cổ xưa, dọn dẹp rất sạch sẽ, cảm giác khá là cổ điển.

Tôi đặt đồ ăn sáng trên bàn, lên lầu gọi cậu ấy tỉnh dậy. Jungwoo thoạt nhìn là nàng tiên cá, chỉ duy chuyện tham ngủ là giống công chúa Aurora ngủ trong rừng. Hôm đi học đều canh giờ thức giấc, không muốn thiếu ngủ dù chỉ một phút đồng hồ. Đã từng tôi còn cho rằng cậu ấy đồng ý làm bạn với tôi là vì tôi chủ động lái xe chở cậu ấy đến trường, khiến cậu ấy có thể ngủ thêm mười phút so với bình thường.

Bởi vậy, mỗi khi tìm cậu ấy đi chơi vào ngày nghỉ thì mười lần có chín lần cậu ấy còn đang tỉnh trong mơ. Trải qua nhiều lần như vậy, cậu ấy bảo tôi tự lấy chìa khóa mở cửa, đỡ phải chờ. Tôi còn thầm đoán có lẽ là cậu ấy không muốn bị tôi đánh thức lúc đang ngủ ngon, cho nên càng có hứng thú gọi cậu ấy rời giường hơn.

Tuy rằng cậu ấy tham ngủ, nhưng tính cách rất tốt, không nổi giận khi bị đánh thức, mỗi lần đều buồn ngủ ngồi dụi mắt trên giường. Chờ tỉnh táo chút rồi mỉm cười với tôi, sau đó rời giường đi rửa mặt.

Lúc mò vào phòng cậu ấy thì cậu ấy đang ôm chăn ngủ say, nửa thân trên đè lên chăn, áo ngủ lộn xộn, vạt áo quấn tới eo, ống quần xắn tới đầu gối, để lộ làn da trắng đến quáng mắt.

Tôi thấy thế buồn cười, kéo chăn ra rồi quấn cậu ấy lại, trêu đùa:

– Dáng ngủ xấu quá!

Cậu ấy ngủ say sưa, cho dù nghe thấy thanh âm cũng chỉ ơi giật tôi, đổi một tư thế thoải mái khác ngủ tiếp, thậm chí không thèm mở mắt ra. Tôi nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu ấy lúc ngủ, bỗng nảy sinh mấy phần không đành lòng. Thế nên tôi dựa lưng bên giường yên lặng ngồi một lúc, sau đó đẩy cuộn chăn vào bên trong gường, nằm xuống mép giường sát bên cậu ấy, dần dần cũng có hơi buồn ngủ.

Mùi hương trên người cậu ấy rất thoải mái, khoan khoái sạch sẽ, còn hơi có chút ngọt ngào. Tôi dán sát vào cậu ấy một chút, cậu ấy xoay người, nhắm mắt, lông mi rất dài, đôi môi mân nhẹ tươi non đầy đặn như cánh hoa.

Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu, cứ như là bị mê hoặc vậy, nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu ấy. Khoảnh khắc đó ba hồn bảy vía đều phun ra từ các lỗ, mọi thứ trên thế gian đều xa dần, chìm vào tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại nhịp tim thất thường và tiếng hít thở nặng nề của tôi.

Cậu ấy vẫn im lặng ngọt ngào ngủ trước mắt tôi. Cơn buồn ngủ của tôi lại tan biến không còn bóng dáng, chỉ ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tôi không biết tôi đang làm gì, cũng không biết cảm giác tê dại đột nhiên trong lòng tôi là gì.

Chờ đến khi nhịp tim rốt cục bình phục trời lại, tôi nghiêng người vùi đầu vào gối, thở ra một hơi.

Trần phòng ngủ và vách tường đều sơn màu trắng, trong góc có vết mốc màu ố vàng do thời gian để lại, lúc thời tiết ẩm ướt thì càng rõ rệt hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt ố vàng kia, cảm thấy có lẽ tôi điên rồi.

Gần tới giờ cơm trưa cậu ấy mới tỉnh ngủ. Thừa dịp cậu ấy đang rửa mặt, tôi hâm lại bữa sáng qua loa bằng lò vi sóng, lại lấy cơm nguội còn thừa tối qua chiên với trứng, xem như bữa trưa của hai đứa.

Mỗi lần ăn cơm ở nhà cậu ấy tôi đều giành nấu ăn. Cậu ấy quơ tay mấy lần với tôi, ý nói người tới là khách, bảo tôi nghỉ ngơi để cậu ấy làm cho, tôi đều sẽ nói trúng tim đen:

– Nhưng tay nghề của tớ tốt hơn cậu!

Mỗi lần cậu ấy đều không lời đối đáp, đành phải cướp rửa bát lúc đến nhà tôi, đôi khi còn giúp tôi dọn phòng, thật sự là không chịu chiếm lợi chút nào cả.

— Cảm ơn.

Cậu ấy cười nhẹ nhàng làm thủ ngữ với tôi.

Mặt tôi hơi nóng lên, thò tay đẩy đĩa đến trước mặt cậu ấy, oán thầm:

– Lại ngủ dậy muộn quá rồi. Ngày ăn hai bữa là không được đâu đấy, cậu đã gầy đến mức này rồi.

Cậu ấy chỉ cười, ánh mắt nhìn tôi nhẹ bẫng, mềm mại như lông hồng.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cúi gằm mặt bới cơm.

Lúc đến nhà tôi thì cậu ấy có mang theo chút hoa quả với hai bình rượu. Tôi nói với cậu ấy rằng không cần mấy thứ đó nhưng cậu ấy nhất quyết đòi tặng, nếu không thì sẽ không chịu đi. Tôi đành phải thỏa hiệp với cậu ấy, giành xách đồ.

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nói:

– Tớ xách, hoặc là không mang.

Nấu cậu ấy có đuôi thì có lẽ đã ủ rũ xuống rồi.

Bởi vì trước đó tôi có nhắc với bố mẹ là cậu ấy không thể nói chuyện, nên lúc ăn cơm cũng có thể xem như sung sướng hài hòa.

Cậu ấy nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp, vừa thấy đã biết là đứa bé ngoan, rất được lòng người lớn. Mẹ tôi gắp rất nhiều thức ăn cho cậu ấy, cười tủm tỉm nói cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc cho tôi, hy vọng sau này thường xuyên tới chơi. Bố tôi ở nhà vẫn luôn không nói không rằng, nhưng đối mặt với cậu ấy có thể nói là ôn hòa, tôi nhìn mà có chút ghen tỵ.

Chẳng qua khi nhìn thấy lúc trò chuyện cậu ấy chỉ có thể lắc hoặc gật đầu thì tôi lại hơi đau lòng. Nếu cậu ấy có thể nói được thì tốt biết mấy. Tôi rất muốn đòi lại giọng nói cho cậu ấy từ tay mụ phù thủy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro