𝓒𝓱𝓪𝓹 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu của tôi cũng không có quá nhiều đáng để nhớ lại.

Trong nhà luôn luôn chỉ có cha và mẹ. Bạn bè trong trường mầm non nói với tôi rằng bà ngoại của bạn ấy làm bánh trứng rất ngon. Nếu tôi chịu chia táo cho bạn ấy thì lần sau bạn ấy sẽ mang bánh trứng đến cho tôi.

Đối với tôi mà nói, "bà ngoại" là một cụm từ rất mới lạ. Bởi vì tò mò nên tôi đã chia nửa quả táo cho bạn ấy. Nhưng sau đó bạn ấy lại quên mất chuyện này, tôi vẫn chưa được ăn món bánh trứng mà bạn ấy từng nói.

Tôi hỏi mẹ, bà ngoại là gì vậy mẹ?

Mẹ tôi đáp, bà ngoại chính là mẹ của mẹ đó.

Tôi lại hỏi, thế mẹ của mẹ đâu rồi?

Mẹ tôi đáp, vì sao trên trời kia chính là bà ngoại.

Tôi buồn phiền rất lâu. Trời cao như vậy, đến bao giờ tôi mới được gặp bà ngoại, ăn món bánh trứng do bà ngoại làm đây?

Lúc lên tiểu học, tôi có người bạn đầu tiên trong đời. Tôi gọi bạn ấy là Hannah. Có một ngày tôi kể cho bạn ấy nghe về bà ngoại. Bạn ấy nghe thấy nỗi buồn phiền ngây thơ của tôi thì cười nhạo tôi, nói rằng chỉ có người chết thì mới biến thành sao trên trời được, cậu sẽ không bao giờ ăn món bánh trứng của bà ngoại được đâu.

Tôi rất tức giận, đẩy ngã Hannah, nổi giận đùng đùng chạy về nhà. Cho dù khi đó tôi còn nhỏ nên không hiểu "người chết" rốt cục có nghĩa là gì, nhưng tôi biết đó không phải là thứ tốt lành may mắn gì cả.

Lúc đó tôi từng nuôi một con thỏ trắng, trắng tinh mềm mại, mắt màu đỏ đẹp như đá ruby vậy. Tôi rất thích chơi với nó, cho nó ăn rau xanh mơn mởn. Nhưng có một ngày tôi thức dậy, thấy nó nằm im không động đậy trong lồng sắt. Tôi tưởng rằng nó đang ngủ. Nhưng đến khi chiều tối tôi đi học về thì nó vẫn cứng đơ cả người.

Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với "cái chết" như vậy. Tôi đã đau lòng rất lâu. Cho đến khi lên cấp 2 tôi vẫn nhớ kỹ nó, không chịu nuôi thú cưng nữa. Mẹ vuốt tóc tôi, nói tôi là một đứa trẻ giàu tình cảm.

Tôi không biết giàu tình cảm nghĩa là gì. Khi đó tôi chỉ nghĩ, nếu giàu tình cảm khiến cho người ta khó chịu như vậy thì tôi thà làm một kẻ thiếu thốn tình cảm còn hơn.

Năm lớp 3 tôi chuyển nhà lần đầu tiên, sau khi cãi nhau với Hannah không lâu. Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi bạn ấy.

Từ đó, bố mẹ tôi bắt đầu vắng nhà nhiều năm. Họ mời người giúp việc đến chăm sóc tôi, còn cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Nhưng tôi thà rằng không cần tiền tiêu vặt.

Tôi vừa khóc vừa làm ầm ĩ, nhưng không có tác dụng gì cả. Mỗi tháng mẹ đều gọi điện thoại cho tôi, cho dù tôi có khóc đến thế nào đi nữa thì mẹ cũng chỉ dịu dàng dỗ dành tôi, nói với tôi rằng cưng à mẹ xin lỗi, bố mẹ phải làm việc.

Có lúc họ về thăm tôi một tháng một lần, có lúc lại là nửa năm. Năm tôi tốt nghiệp tiểu học, họ dẫn theo tôi chuyển đến thành phố thứ ba.

Ở thành phố thứ ba, tôi học cấp 2 với lớp 10 xong, sau đó lại chuyển đến thành phố thứ tư. Rồi tôi quen biết với Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro