𝓒𝓱𝓪𝓹 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng bảy, trời mưa to mấy ngày liền. Chỗ trũng trên con đường nhỏ đều bị nước ngập úng. Anh Doyoung gọi điện thoại lại đây nói cho chúng tôi nghỉ mấy ngày, chờ mưa tạnh rồi lại qua đó làm việc. Tôi nói cảm ơn anh ấy, sau đó cúp điện thoại đi giúp Jungwoo chuyển hoa từ ngoài sân vào nhà.

Trời mưa rất lớn, cho dù mở ô cũng bị xối ướt đẫm. Tóc cậu ấy ướt nhẹp dính bên má, làm cho khuôn mặt càng trắng nõn hơn, đôi mắt cũng chứa đầy hơi nước.
– Đi tắm rửa cái đi.

Tôi đưa khăn tắm cho cậu ấy:

– Cẩn thận bị cảm.

Cậu ấy giữ chặt lấy tay tôi, ngửa đầu nhìn tôi.

Ý là "Còn cậu thì sao".

– Tôi chờ cậu tắm xong rồi tắm cũng được.

Tôi đáp.

— Sẽ cảm đấy. Cậu ấy khua tay nói.

Ống dẫn nước ấm ở phòng tắm trên lầu đã hư, còn chưa sửa được. Lúc trước có một khoảng thời gian chúng tôi đều thay phiên nhau tắm ở dưới lầu. Bởi vì không vội nên cũng không có gì bất tiện cả.

— Cùng nhau đi. Cậu ấy nói.

Trước khi tôi khờ khạo ý thức được điều này đồng nghĩa với cái gì thì khí nóng đã bốc lên mù mịt, tràn đầy căn phòng tắm nhỏ bé.

Cậu ấy quay lưng về phía tôi cởi đồ, hơi xấu hổ để nước ấm trong vòi sen xối lên người.

Nói cậu ấy hơi xấu hổ là vì mặt cậu ấy đỏ bừng. Tuy rằng cũng có thể là do quá nóng, nhưng... Tôi càng nghiêng về một suy đoán khác hơn.

Bây giờ rời đi còn kịp. Tôi nghĩ vậy.

Nhưng tại sao lại phải rời đi chứ? Không phải các cậu đều là con trai à? Có gì mà phải xấu hổ? Một giọng nói khác nói như vậy.

Tôi cúi đầu cởi quần áo ướt đẫm, đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp dội lên người, thoáng chốc nổi da gà toàn thân.

Cậu ấy không nói lời nào... Thỉnh thoảng tôi cứ quên rằng cậu ấy vốn không thể nói chuyện được, sau đó ngay tức khắc lại nhớ ra. Tiếng hít thở nhỏ bé của cậu ấy đang vang lên bên cạnh tôi.

Tôi cũng không nói gì cả. Trong phòng tắm chỉ còn tiếng dòng nước phun xuống trôi đi, cùng với tiếng hít thở của hai con người.

Cả quá trình tắm rửa nhanh chóng mà lại ăn ý. Tôi cẩn thận không chạm vào cậu ấy.

Thậm chí tôi không dám nhìn cậu ấy. Tôi không dám khiêu chiến sức chịu đựng của tôi. Còn cậu ấy... Cậu ấy cũng không đụng vào tôi, chỉ là vẫn luôn giữ im lặng.

Sau khi tắm xong, cậu ấy quấn khăn tắm, khoanh chân ngồi trên sàn gỗ bên cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn mưa to bên ngoài.

Bella "gâu" một tiếng, nhẹ nhàng nhảy vào lòng cậu ấy nằm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh họ. Cậu ấy nghiêng đầu liếc nhìn tôi, sau đó ánh mắt lại dừng ở cửa sổ thủy tinh, ngắm mưa to xa xôi mà mơ hồ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọt nước mưa rơi xuống bậc thang, đập vào thủy tinh, bắn bọt nước tung tóe. Giọt nước nhỏ xíu lại từ từ trượt xuống trên thủy tinh, lại tụ tập ở một điểm nào đó, lăn xuống. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn liên tục.

Tôi nhìn một lúc lâu, bỗng cảm thấy bờ vai nặng trịch. Quay đầu nhìn, cậu ấy đang từ từ nhắm mắt tựa lên vai tôi. Lông mi dài mà đen thui im lặng khép lại. Lông dài trên cái đuôi của Bella nhẹ nhàng quét qua hai má tôi.

Tôi ngồi yên không nhúc nhích. Hô hấp của cậu ấy dần dần trở nên nhẹ nhàng mà kéo dài. Tôi nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi.

Tôi vươn tay, cẩn thận sờ tóc cậu ấy.

Bella nhảy xuống khỏi người cậu ấy, lặng lẽ trở về ổ cún của tôi.

Tôi ôm lấy cậu ấy... Cậu ấy rất nhẹ, ôm vào trong lòng sẽ co thành một đống nhỏ xíu... Đặt lên sofa mềm mại, đắp một chiếc chăn lông mỏng nhẹ cho cậu ấy.

Tay chân cậu ấy hơi lạnh lẽo, lúc ngủ vẻ mặt như một đứa bé. Vô tri vô giác, ngây thơ mà hồn nhiên. Tôi cúi người xuống, thành kính hôn lên trán cậu ấy.

Cậu ấy ngủ một buổi sáng, tôi ngồi bên cạnh cậu ấy một lúc, nhớ tôi mấy cuốn sách thú vị mà cậu ấy từng nhắc tôi với tôi, tạm thời quyết định đi thư phòng tìm một quyển sách để giết thời gian.

Thư phòng nhà cậu ấy có rất nhiều sách, từ cổ tôi kim, trong nước ngoài nước, thiên văn địa lý, tiểu thuyết chí quái, thứ gì cũng có, hiểu biết rất rộng.

Tôi nghĩ rằng bố mẹ cậu ấy nhất định là người rất có học thức.

Cậu ấy chưa bao giờ nhắc tôi bố mẹ cậu ấy với tôi, nhưng cũng không có cố ý kiêng dè gì cả. Trên giá sách thư phòng có đặt một tấm ảnh chụp chung của bố mẹ cậu ấy. Khi đó cậu ấy vẫn còn là một đứa bé con, bị bố ôm vào lòng, cười vừa ngoan vừa ngọt. Nếu cha mẹ cậu ấy còn sống thì họ nhất định sẽ là một gia đình cực kỳ hạnh phúc đầm ấm.

Tôi đặt quyển sách rút ra từ giá sách lên bàn, liếc thấy có một cuốn "Thế Thuyết Tân Ngữ" đã được đặt trên bàn, bị mở đến chính giữa.

Tôi đi tôi, thấy trong trang sách kia có một câu bị ai đó đánh dấu bằng bút ký tên.

Câu nói đó là thế này: "Thánh nhân vong tình, tối hạ bất cập tình; tình chi sở chung, chính tại ngã bối." (*)

Tên phần này là "Thương Thệ – Đệ Thập Thất".

Tôi nhìn dòng chữ kia, dần dần nhận ra bi thương đến muộn đang sôi trào trong cơ thể.

(*) Câu này có nghĩa là "Thánh nhân không can thiệp sự đời nên không dính líu vào tình cảm, người bề dưới thì phiền nhiễu sự đời nên cũng không có tình; Tình cảm chân thành tràn đầy chỉ có những người như tôi mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro