Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel không cần biết gì cả, cậu chỉ chạy, chạy và chạy.

Phải chạy thật nhanh.

Tìm Lilia nii-san và cầu cứu.

Vì chạy mãi mà cậu thấm mệt, cước bộ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Ciel tựa tay lên thân cây, lấy lại nhịp thở.

Đã lâu không vận động, thật sự rất khó khăn.

Ciel quay đầu ra nhìn phía sau, vẫn không thấy bóng dáng đuổi theo của ai cả.

Hẳn là đã cắt đuôi được rồi.

Cậu thở hắt một cái, sau đó nhìn xung quanh đánh giá.

".... Mình lại lạc ở chỗ nào đây?????"

Rừng rậm nhiệt đới à?? Ở chốn thảo nguyên như Châu Phi này sao?

Thật vi diệu.

Ciel cúi người quệt đi giọt mồ hôi trên trán, thầm cảm thán.

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh da trời vô tình nhìn vào một góc, nơi có một cái cây khá lớn ở đó, và một chàng trai đang đứng đó.

Đừng nói lại là một vụ án giết người nữa nha?

Ciel lùi lại, chân dẫm lên một cành củi dưới lớp lá khô.

"Rắc!"

"Ai đó?" Ngay lập tức, anh ta quay phắt qua nhìn phía cậu, với một tâm thế cảnh giác.

Và hai đôi mắt chạm nhau.

Ciel nheo mắt. Cậu cảm thấy, đây quả thật là một cảm giác dèjá vu.

Hình như cậu đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi!

Trong đầu Ciel bỗng nhớ lại lúc nãy, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên đã ngước mắt lên xem thử và va phải đôi mắt màu xanh lục ấy.

"Là người khi đó!" Hai mắt Ciel mở to ra ngạc nhiên.

"Oh mon dieu*, hoá ra không phải là do mình tưởng tượng sao!?"

Chàng trai với chiếc mũ tím viền đỏ cùng một chiếc lông vũ đen lớn gắn trên đó thốt lên đầy kinh ngạc nhìn Ciel.

"Huh?" Ciel nhướng mày khó hiểu.

Tưởng tượng cái gì cơ?

Sau đó, cậu thấy anh ta tiến đến gần cậu với tốc độ nhanh chóng. Ciel bản năng lùi lại tính bỏ chạy lần hai thì lưng cậu chạm phải thân cây.

Đồng nghĩa, lối tẩu thoát duy nhất cũng bị chặn rồi.

Rook dừng trước mặt cậu, quỳ xuống. Tay nắm lấy hai cánh tay Ciel, nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thích.

"Petit roi**, cậu là thiên thần giáng thế sao? Cậu thật sự là một tuyệt tác xinh đẹp. Hãy nhìn gương mặt này đi, và cả khí chất của cậu, hết thảy đều quá hoàn mỹ!"

Một tay khẽ nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu ngắm nghía.

".....?"

Cái gì mà "thiên thần giáng thế"? Rồi còn "tuyệt tác xinh đẹp"????

Anh ta, bị biến thái sao???

Ciel bỗng rùng mình với suy nghĩ của mình.

"B-Buông tôi ra!" Ciel khó chịu đẩy bàn tay đang chạm vào má mình.

"Oh! Tôi xin lỗi, là do tôi quá phấn khích rồi!" Rook thả tay ra, rối rít nói lời xin lỗi.

Sau đó, anh đứng dậy, gỡ mũ ra và đặt lên ngực trái, chân bắt chéo nhau, hơi nghiêng người về trước, mở lời:

"Tôi là Rook Hunt, hay còn được mọi người gọi thân thương với cái tên chàng Thợ săn Tình ái. Liệu tôi có thể vinh dự được biết tên cậu chứ, Petit roi?"

Nhận thấy người kia thật sự rất kì lạ, nhưng Ciel cũng không ngại dùng lễ nghi đáp lời anh ta.

Người ta đã có lòng, mình cũng phải đáp trả chứ nhỉ?

"Tôi là Ciel Phantomhive. Đã từng mang danh hiệu Chó canh cổng của Nữ hoàng, bá tước Phantomhive. Hân hạnh được biết ngài, ngài Hunt."

Mà khoan, chào nhau theo phong cách quý tộc trong rừng này có hơi dị dị nha?

"Tôi có thể mạn phép hỏi một câu chứ?" Rook.

"Mời anh." Ciel.

"Theo như tôi thấy thì, hình như cậu đã chạy một quãng đường khá dài. Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Rook nheo mắt nhìn tổng thể cậu từ trên xuống.

"A, anh nhắc tôi mới nhớ!" Ciel kêu lên, sau đó dùng gương mặt nghiêm trọng nhìn Rook, hỏi:

"Anh có biết đồn cảnh sát ở đâu không?"

Rook kinh ngạc nhìn Ciel.

"Oh mon dieu, vì sao cậu lại muốn tìm đồn cảnh sát?"

"Chuyện là..."

Sau đấy, Ciel đã kể cho Rook nghe vụ việc hồi nãy.

Nghe xong, Rook liền lắc đầu nguầy nguậy cảm thán trước một tội danh giết người:

"Ôi, một vẻ đẹp khác của thế giới này phải chăng lại bị ô uế."

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu!" Rook khoanh tay lại, mỉm cười nói.

*

*

*

*

*

"Cho tôi xin phép vào làm phiền ạ!"

"... Nhân thú có làn da ngâm, một vết sẹo dài bên mắt trái. Mái tóc dài màu nâu... Là anh ta đúng không, cậu Phantomhive?" Anh cảnh sát chỉ tay vào con mèo lười nào đó đang nằm ườn trên nệm.

Leona khẽ cau mày, lười biếng nhấc mắt gầm lên: "Ồn ào quá!"

"Đôi mắt xanh lục... Phải, chính là anh ta!" Ciel nghiêm túc gật đầu.

"Ôi, Roi du Leon! Tôi không ngờ người đó lại là cậu! Thật đáng buồn!" Rook càng thêm bất ngờ, sau đó nhẹ thở dài, lắc đầu thất vọng.

"... Tên kì dị?" Leona mơ màng đứng dậy, gãi đầu lười nhác đi ra.

"Anh đã bị bắt vì tội danh giết người, tôi đã nhìn thấy vết máu đỏ đã khô vẫn còn dính trên sàn ngoài kia. Anh không thể chối cãi được đâu!"

Anh cảnh sát kia rút cái còng tay ra và quặp lên hai cổ tay Leona.

Leona: "...?????"

Leona Kingscholar hoàn toàn tỉnh ngủ, gương mặt tràn đầy khó hiểu nhìn cái còng số 8 lạnh lẽo đang yên vị trên cổ tay mình.

Cái gì mà "giết người" cơ???

Từ từ... chẳng lẽ tên động vật ăn cỏ hồi nãy thật sự đã báo án sao???

Còn có cả tên thợ săn kì dị kia đang đi cùng nó?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy????

Hắn chỉ mới ngủ dậy cái bị còng tay rồi?

______

______

______

"Hiểu lầm rồi!!!!!" Leona gầm lên đầy tức giận, giữ chặt thanh sắt bên cạnh tránh bị kéo đi bởi viên cảnh sát.

"Các ngươi có biết ta là ai không mà dám bắt ta hả!?"

"Anh là ai mà tôi phải cần biết sao? Tôi chỉ hành động vì chính nghĩa thôi. Mau theo tôi về phường, hoặc là anh sẽ bị kết tội nặng hơn vì cản trở người thi hành công vụ!"

"Chết tiệt!!" Leona không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Tên này là người mới chắc luôn, cái tính chính trực này với cả không biết hắn là ai mà dám động vào.

Rook: "Ôi Roi du Leon, thật đáng buồn."

Ciel gật gù, "hm hm."

Ruggie: "Tạm biệt anh, Leona-senpai!!!! Em sẽ trân trọng những chiếc thẻ tín dụng của anh!"

Ciel đang gật đầu nhiệt tình bỗng thấy có gì đó là lạ. Cậu quay qua nhìn Ruggie.

Ủa? Nạn nhân sao lại ở đây?

"Shishishi, chào cậu nha." Ruggie cực kì ngây ngô cười tươi chào hỏi Ciel bên cạnh.

"Dù không biết sao Leona-senpai bị bắt, nhưng mà tui cũng thấy nó không phải việc xấu!"

"Cái tên ngu ngốc Ruggie kiaaaa! Mau giải thích cho bọn chúng nghe vụ hồi nãy đi!!!! Đừng có mà đứng đó cười ngơ với ta!!!" Leona gầm lên, mắt lườm Ruggie.

"...?" Ruggie nghiêng đầu không hiểu.

Anh muốn em nói gì mới được? Vụ hồi nãy là vụ gì cơ???

Người già đúng là khó hiểu mà cũng khó chiều ghê ┐(´ー`)┌

/////•~•/////

End chap 13

CMT đuy mờ :D)))

*: Oh mon dieu = omaigot :D
**: Petit roi = Tiểu bá vương (little king)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro