Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nguyên Chiều Tà.

Hôm nay, Rook Hunt - chàng thợ săn tình ái xuống phố mua chút đồ.

Chỉ là, đôi mắt xanh lục sắc bén của anh ta lại vô tình bắt gặp một bóng hình đẹp.

Bên kia chốn đường phố đông đúc lấp ló dáng vẻ xinh đẹp tựa thiên thần nhỏ giáng trần.

Đấy là một cậu thiếu niên thấp bé với mái tóc xanh đen màu xám. Xung quanh là một vầng hào quang lông vũ xanh đen đầy ma mị.

Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống như đang nghĩ gì đấy. Sau đó mí mắt cậu ta nâng lên.

Đôi mắt Ciel bỗng lướt nhanh qua dòng người, và bắt gặp Rook ở bên đường.

Hai ánh mắt va chạm nhau.

Rook từ xa có thể nhìn thấy rất rõ, đôi đồng tử màu xanh da trời ấy quá đỗi đẹp đẽ.

Khoác trên mình bộ trang phục cùng màu quý phái nhưng không kém phần tao nhã. Một đôi guốc đen nâng chiều cao.

Dù vậy, nó lại là một sự kết hợp hoàn hảo, đủ để thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Ciel chớp mắt đầy ngạo nghễ.

Beauté!

Đáy lòng Rook nhộn nhạo cả lên, chân bất giác tiến nhanh về trước.

Nhưng đột nhiên, dòng người qua lại bỗng đông đúc hơn, cản bước anh.

Cho đến khi chàng thợ săn ấy đến nơi, bóng dáng ấy đã biến mất.

Anh ta đã thật sự mất dấu cái đẹp rồi!

Quá kì lạ!

Không lí nào Rook Hunt có thể vụt mất được con mồi. Cứ như, cậu thiếu niên ấy chỉ là một hình ảnh hoang tưởng trong mắt anh.

"... Có lẽ mình gặp ảo giác rồi."

Rook đè vành mũ, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây.

Chà, trời hôm nay nắng thật đấy!

*

*

*

*

*

Tua lại khoảng thời gian một ngày trước.

Sau khi cùng Lilia và mọi người đón năm mới. Malleus và Sebek đồng thời rời đi.

Malleus thì cần quay về cung điện gấp, và Sebek cũng cần trở về nhà ăn mừng cùng cha mẹ.

Thế là, một nhà ba người bắt đầu dọn đũa ăn sáng.

Đột nhiên, Lilia ngừng gắp thịt bỏ vào bát cho Ciel, anh buộc miệng nói:

"Không mấy nhân dịp năm mới này cả gia đình ta cùng đi du lịch đi?"

"Năm nay chúng ta chào đón thành viên mới, việc này cũng góp phần giúp Ciel hiểu thêm về vùng đất Twisted Wonderland."

"... Vâng?"

Và, với phát ngôn đó, Lilia thật sự đã cuỗm hai người Silver, Ciel bay thẳng đến Thảo nguyên Chiều Tà.

Malleus hôm nay lại đến nhà Lilia, chỉ đáng buồn rằng, chào đón anh là một căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, kèm một tờ giấy note:

[ Gửi Malleus yêu dấu.

Hôm nay ta sẽ đem Ciel và Silver đi du lịch. Ta rất lấy làm tiếc vì không thể mời cậu theo được.

Là do ta đã quá háo hức muốn giới thiệu Ciel cho cả thế giới biết, vậy nên chưa kịp gửi thiệp mời cho cậu.

Khi về, ta nhất định sẽ đem quà lưu niệm tặng cậu.

Kí tên: Lilia Vanrouge. ]

Malleus: "....."

Ta vẫn là, không được mời sao?

Sau tất cả mọi chuyện????

Malleus Draconia buồn nhưng anh không nói.

___________________

Quay trở lại thời điểm hiện tại.

Ciel cũng không hiểu vận rủi hôm nay thế nào, cậu lại lạc mất Lilia lẫn Silver.

Lạc lõng nơi đất khách quê người, thật khiến người ta đau đầu. Cậu rõ ràng đâu phải dạng người mù đường dễ đi lạc vậy đâu?

Quái lạ thật. Hôm nay cứ thế nào ấy.

Ciel lang thang bước đi trên đường. Như bị thu hút, cậu rẽ vào con đường đầy bóng mát nhưng hẻo lánh.

Vừa chợp mắt một cái, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng quay lưng với cậu.

Bộ trang phục đơn giản hoang dã nhưng không kém phần cao quý. Làn da ngâm nâu, hai cái tai thú mềm mại trên đầu, cùng một cái đuôi đằng sau.

Mà bên dưới gã ta là một thân thể đang nằm đấy, xung quanh là những món đồ bị vỡ. Kèm theo một màu đỏ tràn lan đến chói mắt trên mặt đất.

Ciel: "...."

A.

Ciel khẽ lùi lại, va phải tấm bạt đang phủ lên thùng đồ bên cạnh.

Một tiếng động sột soạt vang lên. Hai cái tai thú động đậy, và gã đàn ông kia quay đầu nhìn ra sau.

Hai cơ thể khựng lại, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bây giờ Ciel mới đánh giá được rõ ràng tình hình, cũng như gương mặt đối phương.

Leona vẫy đuôi một cái. Gương mặt hầm hố kèm theo vết sẹo dài bên mắt trái càng thêm đáng sợ.

Trên cánh tay phải dính một thứ chất lỏng đỏ, năm cái móng nhô ra nhọn hoắc.

A.

Ciel mặt hơi tái lại, ánh mắt như đang muốn nói lên rằng: A, có hiện trường giết người kìa!?

"X-Xin lỗi đã làm phiền--- a-anh cứ t-tiếp tục đi-- ahaha---"

Cậu kéo khoé môi cười gượng, cảm thấy vận may hôm nay như dẫm phải phân chó vậy.

Sau khi trả lời một câu nói tiêu chuẩn xong, chưa kịp để người đối diện phản ứng, Ciel đã quay đầu chạy bán mạng.

Hắn ta đã nhìn cậu bằng cặp mắt thú săn mồi đáng sợ! Chắc chắn là muốn thủ tiêu cậu, nhân chứng duy nhất của vụ giết người này!!!!

"Khoan....!!!!" Leona khi thấy đôi mắt xanh kia nhìn hắn như nhìn một đứa đích thị là tội phạm giết người.

Mở mồm toang giải thích thì đã thấy động vật ăn cỏ kia co giò chạy mất tiêu.

Leona cáu gắt. Hiểu lầm rồi!!!!!

"Chậc." Gã tặc lưỡi gãi đầu.

Thôi kệ đi. Hiểu lầm cũng chẳng phải vấn đề gì to tác cả. Cơ bản thì thằng chả lười quan tâm.

Vậy nên, Leona chỉ đá đít Ruggie một cái rồi quay vào trong thay áo, quyết định đánh một giấc ngủ ngon lành.

Nhưng lại không hề biết rằng, bởi vì cái hành động tùy tiện này của gã đã kéo gã vướng vào một cái phiền phức chết bằm mà có nằm mơ Leona cũng không ngờ tới.

Rug • đang nằm dưới đất • gie: "... Ơ Leona-senpai? Sao anh lại đá đít em?"

Ruggie buồn mà Ruggie không nói.

/////•~•/////

End chap 12

Cầu CMTTTTTTTTTTTT!

Toi chợt nghĩ ra, truyện sẽ chia ra làm 2 phần.

Phần 1 là cuộc gặp gỡ của Ciel với các anh villain ở ngoài trường.

Phần 2 sẽ là câu chuyện nhập học NRC, có lẽ sẽ theo plot game, hoặc lệch tí gì đó :D)? Tất nhiên sẽ không thiếu sự xuất hiện của Sebastian rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro