𝓽𝓱𝓲𝓻𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nói gì em cũng chẳng nghe. Thôi thì nói xem có đau ở đâu không? Có triệu chứng gì đáng lo không?"

"Chỉ hơi nhức đầu thôi, à dạo này hay bị chảy máu cam nữa ạ."

"Căn bệnh bắt đầu phát tác rồi đó, để anh kê đơn thuốc. Tuần sau tới đây tái khám, biết chưa?"

Thoát khỏi những lời cằn nhằn của người anh, Donghyun cất đơn thuốc vào túi áo khoác rồi trở về. Căn nhà tối om, lạnh lẽo. Woong chưa về. Vào bếp nấu cơm như thường lệ, tới khi trời sẩm tối, cậu vẫn không thấy anh về.

Nhấc điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc, Donghyun nhấn gọi. Đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng 'tít' dài. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh Donghyun hả? Em, Park Woojin nè. Anh Woongie đang say ngắc ở quán rượu chỗ em làm. Anh đến đón anh ấy về đi."

Nghe tới đây, Donghyun tắt vội điện thoại, vớ lấy cái áo khoác, chạy tới nơi làm thêm của Woojin.

"Anh ấy cứ liên tục lải nhải 'cậu ấy không yêu anh nữa rồi' với lại gì nữa nhỉ? À còn cả 'hay là cậu ấy có người khác' rồi 'có khi nào anh sẽ bị đá ra khỏi nhà không'. Rốt cuộc hai người có chuyện gì?"

"À không, không có gì. Hôm nào em với Daehwi qua chơi nhé, anh sẽ làm bánh cho hai đứa ăn."

Nói rồi Donghyun cõng Woong rời đi. Trên đường về, cậu còn nghe rõ mấy lời anh lẩm bẩm, nào là 'Donghyunie là đồ xấu xa', hay 'Sao lại chia tay chứ?' rồi 'Em đang giấu anh điều gì hả Kim Donghyun?'

Về tới nơi, Donghyun đặt Woong nằm xuống giường, nhẹ nhàng thay cho anh bộ đồ ngủ, lau mặt rồi đắp chăn.

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều... nhưng em không còn cơ hội nữa rồi. Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro