𝓼𝓮𝓬𝓸𝓷𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyun à, em nhất định không làm phẫu thuật... nói làm sao em mới chịu nghe đây?"

Sewoon gỡ cặp kính khỏi sống mũi, day day hai bên thái dương. Y không cách nào thuyết phục được cậu nhóc này.

"Bây giờ một là em nhập viện điều trị, hai là anh sẽ nói hết cho Im Youngmin để anh ấy bắt em về."

"Không điều trị em sống được thêm một năm, điều trị chắc gì đã thêm được nửa năm, lại còn lo thuốc thang. Mà phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu ạ? Rồi còn phải lo tới di chứng để lại nữa"

Donghyun chán nản nói, căn bệnh này làm gì có thuốc chữa chứ. Giờ cũng chỉ còn hai sự lựa chọn, một là sống thanh thản, tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng, hai là điều trị, chấp nhận đau đớn rồi cũng ra đi vì bệnh tật.

Bà cậu ngày ấy cũng vì căn bệnh này mà ra đi, Donghyun biết bà đã trải qua nhiều đau đớn thế nào, từ những buổi xạ trị tới truyền hoá chất. Thế rồi, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nếu vậy, Donghyun còn cố gắng làm gì nữa? Vì Jeon Woong, người cậu yêu ư? Bỏ đi, để anh biết tin này còn đau khổ hơn là chia tay, anh ấy sẽ tìm thấy một người tốt hơn thôi!

Dù sao anh cũng không còn trong những giấc mộng hàng đêm của cậu nữa, cũng chẳng còn trong tương lai sau này của hai người. Bởi... Donghyun còn có tương lai ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro