𝓽𝓮𝓷𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woong, em tới bệnh viện ngay đi, có chuyện rồi." Giọng Youngmin gấp gáp truyền qua loa điện thoại.

Vừa nghe xong, Woong bỏ lại toàn bộ công việc, chạy một mạch tới bệnh viện và theo sự chỉ dẫn, anh tới được phòng bệnh của Donghyun.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Woong đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong quả thực quá đáng sợ, kể cả mãi sau này, khi đã nguôi ngoai phần nào, anh vẫn không thể quên.

Youngmin đứng ở góc phòng, trầm mặc nhắm chặt mắt như thể không muốn tin bất cứ điều gì. Sewoon ngồi cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay gắn đầy các loại dây dợ chằng chịt của Donghyun, đầu gục xuống, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng. Còn Donghyun, cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi mày hơi nhíu lại, khuôn mặt trắng bệch, cố gắng thở từng hơi khó nhọc. Sewoon nhận thấy sự xuất hiện của Woong liền đứng dậy, tới vỗ nhẹ vai anh một cái rồi cùng Youngmin rời đi.

Woong lúc này mới tiến lại, ngồi cạnh giường Donghyun và nắm chặt tay cậu, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lộn xộn trên trán.

"Anh" Donghyun khó khăn nói, đôi mắt đen láy nhìn anh, cố khắc hoạ mọi đường nét như muốn khảm sâu vào tâm trí.

"Anh, là em không tốt, không thể nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại. Anh hãy cứ tìm một người tốt hơn em, yêu thương anh hết mực rồi quên em đi anh nhé. Đừng vì em mà huỷ hoại tương lai phía trước, em không xứng. Anh hãy sống thật hạnh phúc, sống cả phần của em nữa. Em sẽ sang bên kia, chờ anh ở đó. Tới khi nào đầu bạc răng long, sức khoẻ không cho phép nữa thì qua đó với em, em chờ anh!" Donghyun vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng bằng tất cả sức lực mà cậu có.

"Em yêu anh, Woongie của em. Hẹn gặp lại!" Donghyun dùng chút sức lực cuối cùng, bật ra mấy chữ rồi khẽ nhắm mắt. Giờ có thể đi được rồi.

"Anh cũng yêu em. Hẹn gặp lại nhé, trân quý của anh." Lời vừa dứt, nước mắt tuôn rơi, cũng là lúc chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh kêu lên tiếng 'tít' dài, chói tai mà vô cùng tàn khốc.

Em đi thật rồi... nhớ chờ anh nhé! Anh sẽ sống thật tốt, sống cả phần của em. Nhưng anh sẽ không quên những ngày tháng thanh xuân, những kỉ niệm và đặc biệt không quên em, Kim Donghyun.

"Anh đi trên con đường đầy sương
nghĩ về những ước hẹn năm xưa của đôi mình
...
Những kí ức ấy quá đỗi quý giá"

"𝒴ℴ𝓊 𝓌𝒶𝓈𝓃'𝓉 𝒹ℯℯ𝓅 𝒾𝓃𝓈𝒾𝒹ℯ
𝒾𝓃 𝓂𝓎 𝓎ℯ𝓈𝓉ℯ𝓇𝒹𝒶𝓎 𝒹𝓇ℯ𝒶𝓂...
𝒴ℴ𝓊 𝓌𝒶𝓈𝓃'𝓉 𝒹ℯℯ𝓅 𝒾𝓃𝓈𝒾𝒹ℯ
𝓂𝒶𝓎𝒷ℯ 𝒶𝓃ℴ𝓉𝒽ℯ𝓇 𝒹𝒶𝓎..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro