𝓮𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa đầu đông, trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, những âm điệu của một bài ca cũ nào đó lại vang lên kèm theo là tiếng chuông khi cánh cửa được mở ra. Một cậu trai chừng hai mười đeo trên vai chiếc đàn guitar bước tới gọi một ly americano nóng rồi lại ngồi vào bàn quen thuộc trong góc, bên cạnh ô cửa sổ hướng ra đường, nơi đang thưa dần người vì cơn mưa rét buốt.

"Americano của cậu đây." Cậu bạn chủ quán họ Kim tên Donghan kia mang cốc cà phê nóng tới, đặt trước mặt vị khách quen. "À, nay tôi sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng bác sĩ thú ý. Dễ thương lắm đó!"

"Bao giờ cậu mới từ bỏ ý định làm mai cho tôi vậy Kim Donghan? Lần thì là cô nàng mọt sách, lần khác thì một cô sexy làm trong quán bar, lần thì anh chàng cuồng mèo. Lần này là cuồng đủ các loài động vật luôn hả?" Chàng trai kia vừa kể, vừa giơ ngón tay ra đếm.

"Này Kim Donghyun, bổn công tử đây là muốn tốt cho cậu thôi! Bằng này cái xuân xanh rồi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, hâm vừa thôi."

Người tên Donghyun kia chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa mỗi lúc một to bên ngoài. Chợt chiếc chuông treo trên cửa lại vang lên một lần nữa, một anh chàng mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bước vào, móc chiếc ô vào thanh treo gần cửa, anh xoa xoa phần tóc mái hơi ngấm nước của mình.

"Donghan" Anh gọi một tiếng rồi tới gần chiếc bàn đã có sẵn hai người.

"Anh, đây là người em kể anh nghe nè, cậu nhóc với cây đàn guitar khách quen của em đó!" Donghan giới thiệu qua

"Hai người làm quen đi, em đi làm bánh." Donghan rời đi, để lại bầu không khí yên lặng.

Cả hai đều thấy đối phương thật quen thuộc nhưng chắc chắn họ chưa từng gặp nhau trước đây.

"Chào anh, em là Donghyun, Kim Donghyun."
"Chào em, anh là Woong, Jeon Woong."

Cả hai cùng nói ra một lúc rồi lại cùng ngơ ngác nhìn nhau mà cười.

Định mệnh lại đưa anh tới gặp em, dù chưa từng quen biết nhưng em có thể cảm nhận được ta từng gặp nhau. Em tin vậy! Đây chắc là duyên tiền định đó anh. Chắc em từng nợ anh nhiều lắm nên mới có thể tình cờ gặp anh ở kiếp này. Vậy hãy để em bù đắp lại hết anh nhé~

Lần đầu ta gặp nhau, sao anh lại có cảm giác quen thuộc thế này nhỉ? Liệu anh đã từng gặp em chưa? Chắc chắn là chưa mà! Trí nhớ anh vẫn minh mẫn lắm, anh chưa già đâu đó nha! Hay như người ta vẫn thường nói, là duyên tiền định? Không biết nữa... nhưng anh tin mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp. Anh tin em!

"Anh, đồng ý làm người yêu em nhé!"
"Anh đồng ý."

"Anh có nguyện trao nốt nửa đời còn lại cho em, Kim Donghyun này không?"
"Hứa sẽ nắm tay anh đi tới cuối con đường nhé?"
"Em hứa."

"Trâm quý của anh, anh yêu em~"
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro