𝓼𝓲𝔁𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, Woongie...
Thời gian qua, cảm ơn anh rất nhiều, vì đã luôn ở bên em cho dù phải trải qua bao khó khăn. Em xin lỗi, em chỉ có thể đi với anh tới đây thôi, quãng đường còn lại anh hãy tìm một người tốt hơn em, anh nhé! Hãy sống thật hạnh phúc, tốt nghiệp đại học rồi cùng nhau thực hiện đam mê, chỉ cần vậy thôi em cũng mãn nguyện rồi. Em không phải là hết yêu anh, chỉ là em không còn cơ hội nữa rồi.

Anh cứ ghét em đi, hận em đi, nếu điều đó phần nào có thể tạm thời xoa dịu đi những tổn thương anh phải chịu đựng. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, em hứa sẽ bù đắp tất cả, sẽ một lòng một dạ yêu thương, chăm sóc anh. Em yêu anh, hãy vì em mà sống thật hạnh phúc nhé!
_Kim Donghyun_

Một giọt, hai giọt rồi cứ thế những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp. Anh mở nốt bức thư nằm cạnh, bên ngoài có đề dòng chữ viết tay ngay ngắn 'Gửi người yêu thương anh giúp em với nhé!'

Chào anh, tôi là Kim Donghyun, người yêu cũ của anh Woong. Tôi viết những dòng này chỉ muốn nhờ anh hãy chăm sóc anh Woongie thật tốt. Anh ấy sợ bọ, ghét đậu phụ lắm nên hãy bảo vệ anh ấy giúp tôi nhé. Tôi vẫn yêu anh ấy, yêu rất nhiều... nhưng tôi chẳng còn thời gian cũng như cơ hội để ở bên anh ấy nữa rồi! Vậy nên hãy yêu thương anh ấy thật nhiều, bù đắp những tổn thương anh ấy đã phải chịu đựng giúp tôi nhé!
Cảm ơn anh!

Đọc tới những dòng cuối, nước mắt lại càng chảy dữ dội. Em đi rồi, Donghyun đi thật rồi. em nói em yêu anh mà, anh cũng yêu em lắm, vậy sao em lại rời đi? Không có cơ hội... không còn thời gian...? Cơ hội, thời gian gì chứ? Em đang giấu anh điều gì vậy?

Mấy tháng sau đó, Woong gầy xọp hẳn đi, sống vật vờ như một bóng ma, sáng tới trường, chiều đi làm, tối về nhà. Ngày qua ngày không hề thay đổi, khuôn mặt cũng chẳng còn nụ cười xinh xắn khi xưa, anh ít nói hơn, khép mình với xã hội, không mở lòng với bất kì ai.

Anh cũng nhiều lần tìm tới những người thân thiết với Donghyun: anh Youngmin, anh Sewoon, Woojin, Daehwi... nhưng không thể nhận được câu trả lời.

Woong đâu biết, chỉ một vài tháng nữa thôi, anh sẽ gặp lại Donghyun, những lần cuối cùng... Tiếp đó cũng sẽ là chuỗi ngày đau khổ mà cả đời anh chẳng thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro