𝓯𝓲𝓯𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Daejeon, Donghyun tìm thuê được một căn nhà nhỏ cùng một công việc vừa sức. Trong tay chưa có bằng tốt nghiệp Đại học, chỉ có mỗi giấy xác nhận thực tập ở một công ty tầm trung ở Seoul, cậu chỉ có thể xin vào làm nhân viên hợp đồng cho một công ty nhỏ ở đây. Hàng tuần, Sewoon đều gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ, nếu cần còn nhắn cả thông tin thuốc cho cậu.

Vài tháng đầu, mọi chuyện cũng coi như tạm ổn. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ tư, Donghyun về lại mảnh đất Daejon này, căn bệnh dần chuyển biến xấu hơn. Ban đầu chỉ là đau chân, khớp, về sau là cả cánh tay và lưng. Tới tháng thứ bảy, thỉnh thoảng Donghyun sẽ lên cơn sốt cao, cơ thể mặt mũi xanh xao, đau bụng và chán ăn. Cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi khiến ai thấy đều lo lắng, một số còn quan tâm hỏi có phải xin nghỉ hay uống thuốc gì không mà cậu chỉ lắc đầu. Cậu cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa.

"Donghyun à... chỉ còn nửa năm... em quay lại đây đi, được không?" Sau bao lần quát mắng, doạ nạt không được, Sewoon đành giở giọng nài nỉ. Y lo cho Donghyun chết đi được, bệnh tình thì ngày một nặng mà cậu thì vẫn nhất quyết ở lại.

"Em không về đâu, thực sự chưa sao hết mà."

"Chưa sao của em là đau vào tận tuỷ, sốt cao rồi cả đau bụng, chán ăn hả? Bệnh đang tiến tới gan và lá lách rồi đó..."

"Mày về đây ngay cho anh, không anh vác người đến thì đừng trách." Youngmin ngồi cạnh, không thể bình tĩnh như Sewoon mà gào lớn vào điện thoại.

"Không về, em không về." Donghyun vẫn bướng bỉnh.

"Thôi nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại em sau, nhé!" Sewoon nhẹ nhàng nói rồi tắt máy.

Donghyun thở dài, vươn tay tắt đèn, đắp chiếc chăn ngang ngực, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Cậu suy nghĩ về căn bệnh này, suy nghĩ về số thời gian còn lại và đặc biệt, suy nghĩ về anh - Jeon Woong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro