19.END !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tomorrow morning

Buổi sáng mùa đông se lạnh , hình bóng hai con người đang quấn quýt bên nhau trong chiếc giường nhỏ . Chẳng hiểu sao một người đàn ông  cao mét 8 như cậu lại nhìn thật nhỏ nhắn khi bên anh . Ấm quá ...nhưng

-" Nặng quá ..."

Akaashi với thói quen trước giờ thì cậu vẫn chưa muốn dậy sớm trong ngày nghỉ đâu . Nhưng có cái gì đó hơi nặng đè lên cậu ...Đôi mắt mệt mỏi he hé mở, hửm đây là gì vậy .Trước mặt cậu bây giờ là một lòng ngực to ấm , đây là Bokuto ??? Phải rồi , anh và cậu đã ngủ cùng nhau đêm qua mà . Còn cái nặng nặng trên người cậu là cánh tay anh đang ôm cậu ,vậy là vì cái giường của cậu có "chút" nhỏ so với hai người con trai cao to nên anh ôm cứng cậu để ngủ ...Nhưng nhờ vậy cậu đã có một giấc ngủ ngon .

Bàn tay thon dài , vén mái tóc rủ xuống trên trán anh .Cậu thích nhìn anh ngủ , trông anh không còn năng động , tưng tửng ồn ào. Giờ chỉ còn là một cậu bé ngoan ~ . Nhưng cậu vẫn thích nhất là nhìn anh trên sân tận hưởng bóng chuyền.

Nhẹ nhàng xuống giường cậu không muốn đánh thức anh ,mấy ngày nay anh chăm sóc cậu ở bệnh viện ngủ cũng chẳng đủ thương lắm ...Cậu dậy trước vệ sinh cá nhân , muốn làm bữa sáng cho hai người thì tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu đồ ...

...an hour later

Đến giờ Bokuto loay hoay tỉnh dậy , chẳng thấy cậu đâu thì như gà con lạc mẹ đi xung quanh nhà tìm . Đúng lúc cậu cũng đi trợ về , vừa bước vào thì anh lại nhảy đến ôm cậu làm cậu muốn ngã luôn . Anh có tự ý thức được là bản thân mình rất to lớn không ???

-" Em đi đâu vậy Akaashi ?? Mới dậy lại chẳng thấy em đâu "

-" Em đi mua đồ  , anh vào rửa mặt đợi em một chút rồi ra ăn nào "

-" được ...Để anh xách cho "

...

-"Sau khi ăn xong anh chuẩn bị thay đồ , em với anh đi gặp một người "

-" Ai vậy???"

-" Đi rồi anh  sẽ biết thôi , anh nhớ mang nón và khẩu trang . Một người nổi tiếng như anh , đi ra đường thì nổi bật quá đó !!"

-" À om"

Anh bình thường ít khi để ý việc này lắm , nhưng vẫn luôn có vài cái điên thoại dơ lên đằng sau mà anh chẳng để ý thôi ....

...

Sau quãng đường dài trên tàu điện , đến khi đứng trước cửa nhà rồi thì Bokuto vẫn chưa được anh sẽ gặp ai ...

* tíng tòng *

Lúc đợi người ra mở cửa thì , Bokuto có cảm giác hơi tò mò nên lại hỏi Akaashi nữa

-" Akaashi chúng ta sẽ gặp ai  vậy ??"

Đây cũng chẳng phải lần 123 trên quãng đường đến, anh hỏi cậu , nhưng lần này cậu trả lời anh nghe nhẹ nhàng bình tĩnh .Trái ngược lại với anh , khi biết được là ai rồi thì anh hoảng hết cả lên ...

-"Mẹ em ạ "

-" HẢ !!! "

-" Ai vậy "

Cùng lúc cánh cửa nhà mở ra , mẹ cậu ngạc nhiên vì thấy con trai mình đến . Thật ra bà đã nghĩ chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đến gặp bà nữa ...Nhưng cậu đứng đây và còn ai đây ??

-" Keiji ? và ..."

-" Mẹ con về rồi đây , đây là ....Bokuto-san "

-" Cháu..cháu chào bác ạ .."

-" À UM ...cả hai vào đi nào "

Bokuto thấy bà thì lúng ta lúng túng , phải làm sao đây . Vậy đây là cảm giác gặp phụ huynh người yêu sao ...Nhưng được một lúc anh nhận ra , chẳng hiểu sao cảm giác cậu và mẹ có gì đó không thoải mái lắm ...Hay là tại anh!!! Không chắc chẳng phải đâu ...Bình tĩnh Bokuto Koutarou mày yêu em ấy thì mày phải chứng tỏ ra ...

-" Bác..."

-"Dạo này mẹ sao rồi "

-" Vẫn ổn , con thì sao ?"

Bokuto muốn lên tiếng thì cùng lúc cậu cũng mở lời.Akaashi hiểu bà đang lo lắng điều gì , nên cũng cố nói với bà vài câu muốn thể hiện là cậu không sao đâu ...Nhưng lại chẳng hiệu quả lắm 

-" Bokuto-kun cháu ngồi ở đây với Keiji nha , bác vào lấy nước . Đi như  vậy chắc cũng mệt rồi."

-" Vâng cháu cảm ơn ạ "

Đợi mẹ cậu đi ra sau bếp thì anh mới hỏi cậu ...

-" Anh cảm giác không ổn lắm , với lại tại sao em không nói cho anh biết trước là ta sẽ đi gặp mẹ em .Anh còn chẳng kịp mua một món quà ..."

-" em biết anh sẽ lo lắng không đâu , nên cũng chẳng nói . Anh đừng lo , sẽ chẳng có truyện gì đâu"

-"Nước đây.."

-" VÂNG ,con cảm ơn ạ "

Kéo dài thời gian chi không bằng hỏi thẳng , bà cũng cảm nhận được là cậu đến đây không phải để trách bà . Bình tĩnh ngồi xuống đối mặt với cậu ...

-" Vậy Keiji về đây ..."

-"Mẹ cũng biết đấy , con đã biết hết rồi ."

-" um ..."

-" Để con giới thiệu lại , đây là Bokuto Koutarou người yêu của con ạ "

Bà ngạc nhiên nhìn qua anh 

-" Vậy đây chính là ..."

-"Anh ấy là người duy nhất từ trước đến giờ , trước đây đã có hiểu nhầm . Nhưng con nhận ra ràng nhờ có mẹ , con mới còn sống đến bây giờ . Cảm ơn mẹ , đừng lo con không trách mẹ đâu "

-"  Keiji..."

Bà bước đến ôm chầm lấy đứa con của mình , vui mừng rơi nước mắt . Nhưng Bokuto bên cạnh vẫn còn đang ngồi suy nghĩ 

-"Còn sống đến bây giờ ? Vậy là ..."

-" Cô xin lỗi ...Nhưng..."

-"không , không cháu mới là người xin lỗi . lúc đó cháu đã chẳng thể làm được gì cho em ấy ..."

-" được rồi ...Hai người tính ở đó xin lỗi qua lại đến khi nào nữa chứ "

-cả hai " À đúng rồi "

-"Mọi truyện đều đã kết thúc rồi, đừng lo lắng nữa "

Vậy là cuối cùng , mọi việc cũng êm xui rồi . Mọi hiểu nhầm đều biến mất , người có tình cũng đến được với nhau . Một bữa ăn , gia đình nhỏ .Anh chẳng còn ngại ngùng ấp a ấp úng nói chuyện vui vẻ cùng mẹ cậu , hai người nói truyện rất hợp í nhau . Đối với cậu đây là chọn vẹn .

...

_One year later

Sau một năm chung sống bên nhau , cả hai quyết định ở chung . Họ mua một căn nhà gần nơi làm việc của Akaashi. À cậu đã quay lại làm việc nhưng được chuyển sang bên editor về mảng tạp chí , đúng với công việc cậu luôn muốn . Công việc thì cũng bận chẳng kém có khi còn hơn , làm mỗi lần Bokuto thấy lại phải xách cậu đi ngủ không là tới sáng anh thức dậy vẫn thấy cậu còn trên bàn làm việc ...

Một đêm nọ , khi cậu đang ngủ thì cảm nhận ngón tay của cậu đang bị đem ra nghịch .

-" Koutarou anh đang làm gì vậy ???"

-" À xin lỗi . Anh làm em thức sao ?"

-" Không chỉ là tự nhiên không ngủ được thôi ạ "

-" ỏ Keiji của anh , lại đây nào ."

Nói xong anh ôm cậu , đem cậu vào lòng . Ấm áp và dễ chịu, cứ thế khiến cậu vào giấc ...

_A few days later _vài ngày sau 

Akaashi tỉnh dậy trên chiếc giường chống chỉ có mình cậu, chắc anh đã đi tập vào sáng sớm rồi . Hôm nay anh phải thi đấu mà ...Mấy ngày trước ngày nào anh cũng dặn cậu , bằng được phải tới xem anh .Đây là một giải đấu lớn , nên anh cứ mè nheo là nếu không có cậu là anh không có sức để chiến thắng đâu ...Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi chứ ...( mấy người yêu nhau thường bị trẻ con và :)) tụi này sẽ chẳng hiểu được )

Cậu bước ra bếp tính làm ly cafe lót dạ rồi sẽ chạy deadline dần vì chiều nay phải đi xem anh , bỗng cậu  thấy một đĩa cơm nắm trên bàn cùng một tờ giấy note

_Đừng bỏ bữa đó , đây là cớm nắm của Miya's samu mà em rất thích đó !

Đúng là anh hiểu cậu mà ...AKaasshi mỉn cười thưởng thức 

-" cảm ơn anh Koutarou"

...

Vì công việc có hơi nhiều làm  cậu không để ý thời gian . Cứ thế lúc cậu đến sân đấu cũng là hiệp 2 rồi . Trận đấu đang vô cùng căng thẳng vì đội bên anh hiện đã thua hiệp đầu và bây giờ thì điểm bên đối thủ lại đang dẫn trước .Huấn luyện viên cũng cảm nhận được tình hình không ổn , nên cũng xin dừng hội ý . Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, đây không phải dáng vẻ cậu thường thấy ...

-"KOUTAROU !!!"

Lợi dụng lúc hội í , khán giả cũng bớt ồn ào hơn cậu hét thật to gọi cho anh .Có vẻ anh cũng nghe thấy rồi,nên cũng bắt đầu ngó  lên phía khán dài tìm cậu . 

Cậu đây rồi , Keiji của anh đây rồi .Ánh mắt cả hai giao nhau cũng đủ hiểu đối phương đang muốn nói điều gì . Nhìn thấy cậu anh nãy giờ có chút mệt  thì tinh thần lại lên cao , quay qua động viên mọi người sung sức trở lại ...Thời gian hội ý kết thúc , Bokuto bước vào sân với phong độ tự tin nhất quyết liệt dành được điểm . Lật ngược tình thế , đem lại chiến thắng ở hiệp hai....

Bắt đầu hiệp thứ 3 , Bokuto là người giao bóng . Anh vỗ tay ,cùng khán giả cả khán đài nhộn nhịp cổ vũ anh , Cả "thế giới "cũng đang cổ vũ anh . Một cú jump serve được thực hiện và thành công mang về được điểm đầu tiên ...

...

Trận đấu kết thúc , đội anh tuy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng thể  chiến thắng . Bokuto có lẽ còn là người buồn bã nhất , lục trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ . Đáng lí , nếu hôm nay anh có thể dành chiến thắng món quà này tặng cho cậu sẽ chọn vẹn hơn rất nhiều ...

Bước ra ngoài , Anh thấy cậu đang đợi sẵn ...

-"Keiji ...Anh thua rồi "

-" Không sao ...Hôm nay anh đã chơi rất tốt , anh sẽ thắng vào những trận đấu khác "

Cậu ôm động viên anh . Bokuto như hiểu được câu  nói hạ quyết tâm , lôi chiếc hộp nhỏ ra . Một cặp nhẫn vàng , cậu bất ngờ không biết phải nói sao ...

-"Cái này ..."

-" Anh đã định tặng nó cùng với chiến thắng , nhưng trận này anh đã thua rồi. "

-"Koutarou..."

-" Keiji anh yêu em , em chính là thế giới của anh "

-" Em cũng yêu anh , không cần gì cả em chỉ cần anh mà thôi"

...

Chiếc nhẫn vừa in với ngón tay cậu . Thì là là vậy ,....Cậu cười hạnh phúc , chẳng quan tâm họ đang ở đâu . Trao cho anh một nụ anh ...

_Đối với em , anh chính là vì sao , vì tinh tú tỏ sáng nhất 

_Đối với anh , em chính là thứ quan trọng nhất , là thế giới của anh

_____end chap 19___~~~~ĐÃ HOÀN~~~~

mình tính chia chap này thành hai vì nó dài quá :<<<nhưng làm vậy thì hơi thiếu đạo đức . Vậy là truyện đã kết thúc , cảm ơn mọi người rất nhiều .Sau này sẽ có ngoại truyện nhưng chỉ là những ngoại chuyện nhỏ và sẽ khôgn ra thường xuyên , mong mọi người cũng sẽ đón nhận nó

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ COI TRUYỆN , VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN ĐẾN ĐÂY <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro