18.peaceful ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_midnight

Bokuto bắt lất tay của cậu , mắt mở to nhìn rõ .Đúng là cậu tỉnh lại rồi 

-" Akaashi, em tỉnh rồi!"

Cậu cũng ngại ngùng tính rút tay lại nhưng sức của bệnh nhân thì làm sao mà đọ lại được anh cơ chứ...Nhưng khoang đã cậu không còn ho nữa , anh đang ở bên cậu và cậu chẳng còn thấy khó thở hay ho đau ho đớn nữa...không lẽ?

-"Bokuto-s ..."

Đột nhiên Bokuto nhào đến ôm cậu vào lòng , chẳng nói gì hết nhưng ôm rất lâu . Cậu cũng bất ngờ lắm nhưng dần dần , bàn tay có ống chuyền dịch đưa lên tấm lưng to rộng của anh ...

-" Akaashi, Anh yêu em .Từ lâu lắm rồi ,chỉ là lúc anh nhận ra thì em lại chẳng còn bên cạnh anh nữa ..."
Những câu nói của anh làm cậu ngây người ra , cậu đã nghe được nó một lần nhưng lúc đó ý thức cậu chẳng còn rõ ràng nữa . Những giọt nước ấm nóng bắt đầu lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , rơi xuống bên vai của anh ...Bokuto cảm nhận được bên vai của mình có ướt ướt , hoảng hốt kéo cậu ra . Thấy cậu khóc thì cuống cuồng hết cả lên ..

-" Akaashi à , em đau chỗ nào sao anh xin lỗi , có phải anh ôm mạnh quá làm em  đau không ..."

-"Bokuto-san , em không sao đâu "

-"Nhưng mà Akaashi đang khóc kìa...anh ...anh"

-" Đây là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc mà , Bokuto-san em khóc vì em đang rất là vui "

-"Vậy có nghĩa là Akaashi cũng ???"

Akaashi cười thật tươi mặt trăng phía sau khuôn cửa sổ cũng tỏ sáng cùng nụ cười của cậu 

-" Em yêu anh , Bokuto-san "

Anh cũng khóc rồi , bởi vì anh vui lắm . Cậu thích anh , và anh cũng thích cậu , cả hai người lại ôm nhau thật lâu ... Mùa đông ơi , dù có lạnh cách mấy khi ta được ở bên cạnh người mình yêu thương thì sự ấm áp của trái tim cũng xua tang cái lạnh thôi..

...a while later

-" Vậy từ khi nào ?"

Anh lên tiếng hỏi , họ bắt đầu tâm sự với nhau kể cho nhau nghe nhưng việc họ đã từng trải qua trong thời gian qua .

-"hừmmm...em không biết rõ nữa , nhưng em nghĩ là lần đầu em thấy anh ..."

Lần đầu em thấy anh , lúc anh còn chẳng biết em là ai . Một học sinh cấp 2 tình cờ đến xem trận thi đấu của trường anh , Một ngôi sao vụt sáng trước mắt em .Nó khiến em mê mẩn ,muốn đuổi theo khi nào cũng chẳng ý thức được . Phải em nên biết , em yêu anh từ trước khi chính bản thân nhận ra rồi ấy chứ ...

-" Anh xin lỗi ...Nếu anh nhận ra nó sớm hơn...em cũng chằng cần phải đau đớn lâu đến vậy ...anh"

Akaashi lấy tay bịt miệng anh lại , ngăn những suy nghĩ tự dằn vặt của bản thân lại...

-" Anh đang nói gì vậy , đến chính em còn không nhận ra mà , chỉ là có một chút hiểu nhầm không đáng có thôi"

-" Akaashi à  thật ra , anh vẫn còn một việc nữa muốn hỏi em "

-" là gì vậy ạ?"

-" bác sĩ nói , em đã từng làm phẫu thuật ...Điều đó cũng có nghĩ là việc em từng quên anh.."

-" Việc đó ...em nghĩ chúng ta sẽ đến gặp một người "

...

_a week later

Sau một thời gian khoảng hơn một tuần , sức khỏe của cậu cũng hồi phục hẳn . Akaashi xuất viện , trở về nhà Bokuto cũng đi theo với lí do đanh thép là cậu vừa mới xuất viện có gì còn có anh bênh cạnh chăm sóc . Nhưng đương nhiên anh cũng có mục đích của riêng mình, anh  muốn biết nhà cậu ở đâu , với lại kiếm cớ ở cùng  với cậu nhiều nhất có thể  .Nói không đùa chứ anh muốn dính chặt với cậu luôn rồi đấy chứ

-" Bokuto-san anh đừng ôm em cứng ngắt vậy được không , em đang nấu cơm cho chúng ta đấy. Anh không cần ăn sao ?" 

Vì có chút chưa quen nên khi anh ôm cậu như vậy làm cậu ngại chết mất ...

-" Chúng ta !"

-"Hảhh! Vâng ạ là chúng ta , anh muốn nhịn ?"

-" Akaashi à hay anh dọn đến ở với em luôn được  không? anh muốn được ăn đồ em nấu mỗi ngày . Đó sẽ là ngôi nhà của " chúng ta" nha"

-"..." 

-" Akaashi ?"

Đột nhiên cậu im lặng chẳng chịu trả lời , nên anh mới tạm buôn cậu ra . Cậu vẫn đứng im bất động , anh quay người cậu lại thì thấy khuôn mặt đỏ bừng , ngại ngùng của cậu . Đáng yêu chết anh mất !!! Không hiểu sao , anh lại muốn chọc cậu thêm một chút 

* chụt *

Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu ...Hả anh vừa làm gì cậu cơ , cậu bất ngờ đến mức nói không lên tiếng . Khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn 

-" Bo...Bo..Bokuto-san anh làm gì vậy !!!"

-" Hôn đó Akaashi à , em không thích sao ? "

Bokuto giả bộ làm khuôn mặt ngây thơ , hướng mắt nhìn cậu lúng túng . Cái gì mà lạnh lùng ít nói hay bộ mặt chẳng bao giờ thay đổi chứ . Akaashi đáng yêu đến vậy cơ  mà !!!

Cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác , giọng nói bé bé phát ra khiến cả người anh rùng mình ...

-" tất..tất nhiên là em thích rồi "

-"..."

-"Akaashi à , anh biết nói ra có thể em không chịu nhưng mà "

Bokuto đột nhiên , đổi giọng nghiêm túc hơn hẳn . Làm cậu tò mò , đợi anh nói típ thì 

-" Akaashi tụi mình làm tình đi !"

* bịt*

Câu nói chắc nịt của Bokuto vừa phát ra, liền bị cậu cho ăn  ngay một cú . Đừng có mà nghĩ cậu hiền dung túng cho anh mọi việc , xong đuổi anh ra ngoài đợi . Anh thấy cậu bắt đầu nóng , thì đương nhiên sợ hãi lủi thủi ra ngoài .

...

-" wow đỉnh quá , Akaashi nấu ngon thật đấy "

-" anh ăn từ từ thôi , coi chừng mắc nghẹn....bình thường em cũng không hay nấu ăn tại nhà lắm ,tất cả đều là mẹ anh dạy trước khi em bắt đầu ở riêng"

Ngẫm lại một chút , chắc ngày mai cũng không tệ ...

-" ngày mai , anh rảnh chứ ?"

-" vì lần trước anh đã có trận đấu rồi dự kiến sẽ còn khá nhiều thời gian mới trận sau ...có truyện gì sao ?"

-" Mai em với anh sẽ đến gặp một người ...."

_ that night

Vì Akaashi sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ , nên cậu cũng chẳng để ý nhiều trải tấm ga xuống dưới đất ngủ thì bị Bokuto bắt được ...

-" Akaashi em đang làm gì vậy ??"

-" trải ga ạ ?"

-" tại sao em lại cần phải làm vậy cơ chứ "

-" ý anh là sao ??"

-" thì ...thì ..."
Rồi cậu hiểu ý anh rồi , nhìn anh mà  xem cái điệu bộ e  thẹn tỏ vẻ thục nữ đó là sao chứ  ! Haizz cậu chịu thua , loay hoay cất tấm ga lại thì thấy anh nằm đợi trên giường sẵn còn vỗ vỗ mời gọi kìa ...

_____end chap 18 _____

Ồ thì ra vẫn chưa end truyện được ...ok mai mai tôi đăng chap tiếp ...hỏng  bít chap này đủ sâu răng chưa ha .... mọi người nghĩ xem tôi có nên viết H ko ???????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro